Để tránh lại xảy ra chuyện không hay, Phó Nguyên Ngọc vẫn luôn đứng ở cửa sổ nhìn Tư Vũ đi mua đồ ăn về.
Kể từ sau lần trước, con gái bà đã có thể đi lại bình thường trong bệnh viện mà không có triệu chứng khác thường.
Đây quả là một điều rất tuyệt vời.
Bà ăn hết hộp cơm mà Tư Vũ mua về, nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại thấy con gái mình mới chỉ ăn được vài miếng, bà liền nói: “Khi nào chúng ta về nhà, mẹ sẽ nấu đồ ăn ngon cho con nhé!”
Tư Vũ gật đầu.
Cô rất thích những món ăn do Phó Nguyên Ngọc tự tay nấu.
“Vừa rồi gặp được bạn cùng lớp, con đã chào hỏi các bạn à?”
“Vâng.”
“Mẹ không thể đi học cùng con, nên sau này con phải năng giao lưu, tạo dựng mối quan hệ tốt với các bạn trong lớp, nếu có chuyện gì, họ cũng có thể thay mẹ quan tâm chăm sóc con.”
“Vâng.”
“Tiểu Vũ sắp lên cấp 3 rồi, con muốn thi vào trường cấp 3 nào?”
“Mẹ muốn con học trường nào?”
“Mẹ thấy trường Trung học số 1 là tốt nhất, môi trường học tập cũng tương đối ổn. Con cứ cố gắng hết sức trong kỳ thi chuyển cấp, nếu không thi đỗ thì cũng đừng lo. Chúng ta có thể nhờ vả mà, con đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân.”
Tư Vũ nhướng mắt, đáp: “Không cần phải nhờ vả.”
“Được, vậy sau khi con thi đỗ, mẹ sẽ thưởng cho con một chiếc điện thoại di động nhé.”
Tư Vũ mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
***
Đã hơn 8 giờ tối, Lôi Khải Thiên và Lôi Bảo Tuệ đã ra ngoài chữa trị cho bệnh nhân đặc biệt.
Giám đốc Chung tươi cười đứng ở một bên, bên cạnh ông ta là Cố Thác, bố của Cố Tuyển Diên.
Lúc này, người của nhà họ Lôi bước vào, nói thầm vào tai Lôi Khải Thiên mấy câu.
Ông ta cau mày.
Thấy vậy, Lôi Bảo Tuệ bèn hỏi: “Ông Hai, thế nào rồi?”
“Bên kia từ chối.”
Cô ta cũng nhíu mày theo: “Không phải huyện Tung Sơn tiếp nhận vụ này ư?”
Trợ lý vừa đi thương lượng trở về, vội đáp: “Vụ này do lực lượng đặc biệt của quân đội tiếp nhận, thậm chí đội chữa trị cũng là người của họ.”
Lôi Khải Thiên trầm giọng nói: “Xem ra ở huyện Tung Sơn đã xảy ra chuyện lớn.”
“Ông ơi, không có cách nào liên lạc với người phụ trách sao?”
“Cô Bảo Tuệ, để tôi thử xem sao.” Trợ lý lập tức lấy điện thoại di động của mình ra và bấm một dãy số.
***
Tại nhà khách.
Có tiếng gõ cửa vang lên, Hàn Mục Lẫm ở trong phòng liền ngồi dậy.
“Đội trưởng Hàn ơi.”
“Vào đi!”
Người ở bên ngoài đẩy cửa bước vào, nói: “Báo cáo đội trưởng, vừa rồi có điện thoại từ bệnh viện huyện, nói rằng nhà họ Lôi hy vọng có thể tới gặp anh.”
“Nhà họ Lôi à?”
Hàn Mục Lẫm có chút cáu kỉnh sau khi vừa mới ngủ dậy, mấy ngày nay bận tối mặt, không được ngủ ngon giấc nên tâm trạng của anh không tốt lắm.
“Là nhà họ Lôi nổi tiếng với y thuật cao siêu ở thành phố Thân.”
“À.” Anh nhéo sống mũi, đi đến chỗ máy lọc nước và rót một cốc nước để uống: “Hẹn họ vào 8 giờ ngày mai, chỉ cho họ nửa tiếng thôi.”
“Anh không gặp họ à?”
“Họ gặp tôi chẳng qua chỉ muốn thăm hai học sinh bị thương, và thắc mắc tại sao hai học sinh đó lại bị thương mà thôi.”
Đây là vấn đề bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài.
Cho dù nhà họ Lôi có đến hỏi thăm cũng không thu hoạch được gì.
***
Sáng hôm sau, Lôi Khải Thiên và Lôi Bảo Tuệ vội vã đến căn cứ tạm thời để gặp hai nữ sinh bị thương.
Vết thương đã được xử lý cẩn thận.
Họ chỉ đến xem, không cần phải làm gì cả.
Đúng nửa giờ sau, hai ông cháu họ bị đuổi ra ngoài.
Nhà khách và căn cứ tạm thời cách nhau một sân bóng rổ. Cừu Tây Nguyên cầm chiếc quẩy trong tay, cắn từng miếng một.
Hàn Mục Lẫm đứng trước hành lang, nhìn người nhà họ Lôi ra vào căn cứ tạm thời.
“Nhà họ Lôi tới đây làm gì? Không phải họ muốn đưa hai nữ sinh đó đi để nghiên cứu đấy chứ?”
“Nếu không đưa ra giới hạn, có lẽ họ thật sự sẽ làm vậy đấy.”
“Chậc chậc, không hổ là gia tộc nổi tiếng trong ngành y, có quyền lực lớn, lại còn thích xen vào chuyện của người khác. Họ thật sự cho rằng mình là đấng cứu thế ư? Tôi nghe nói gia tộc của họ còn có cổ võ giả đấy. Không biết chuyện này là thật hay giả?” Cừu Tây Nguyên đi tới gần với vẻ mặt hóng hớt.
“Nếu cậu muốn biết thì bây giờ có thể ngăn họ lại mà hỏi.”
Anh ta lắc đầu, lại tò mò hỏi: “Mà, họ chạy đến huyện Tùng Sơn này để làm gì?”
“Cử người đi điều tra đi.”
Đừng để những người nhà họ Lôi đó cản trở công việc của họ.
***
Phó Trác vừa tỉnh dậy đã được đưa đi kiểm tra tổng quát.
Phó Lăng Trí đã trở lại bệnh viện, Phó Trác vừa làm kiểm tra xong và đang chờ kết quả.
“Anh cả.”
Phó Lăng Trí gật đầu với Phó Nguyên Ngọc, rồi nhìn bố mình được đẩy ra khỏi phòng khám, sốt sắng hỏi: “Bố ơi, bố cảm thấy thế nào rồi?”
Phó Trác tươi tỉnh đáp: “Vết thương chỉ hơi đau một chút thôi, những chỗ khác đều bình thường.”
“Tốt rồi.” Phó Lăng Trí quay sang nói với em gái mình: “Lát nữa, vợ chồng anh chị còn phải đi làm. Mẹ đang ở nhà trông bọn trẻ, làm phiền cô ở đây trông bố nhé.”
Phó Nguyên Ngọc cũng mới đi làm buổi đầu tiên, nhưng đã bị mất việc vì những chuyện xảy ra lần này.
“Anh bận việc thì cứ đi đi, ở đây đã có em lo.”
Phó Trác không vui cho lắm.
Nhà một đống người, Phó Nguyên Ngọc cũng có công việc của mình, nhưng mọi người lại đùn đẩy việc chăm sóc người bệnh cho con gái ông.
Vợ chồng Phó Lăng Trí làm việc trong cùng một công ty ở huyện, rất khó xin nghỉ phép.
Phó Nguyên Ngọc đã thay đổi công việc nhiều lần để tiện chăm sóc Tư Vũ, lần này, bà mới đi làm được nửa ngày thì đã bỏ việc.
Vì thế, hiện giờ bà đang thất nghiệp.
“Nhà có đầy người ra đấy, vậy mà lại chỉ có một mình con chịu đến bệnh viện chăm sóc cho lão già như bố.” Phó Trác thở dài.
“Bố ơi, vợ chồng anh cả phải làm việc để nuôi gia đình, mẹ con thì phải ở nhà chăm sóc bọn trẻ. Dù sao con cũng đã mất việc, nên cứ để con chăm sóc bố mấy ngày nay, sau đó lại đi tìm công việc mới.”
Phó Trác lại thở dài thườn thượt.
Lúc Tư Vũ đi mua đồ ăn trưa trở về, những người nhà họ Lôi lại tới.
Giám đốc bệnh viện bước vào, đang định lên tiếng thì Lôi Bảo Tuệ đã mở miệng nói trước: “Bà Tư, chúng tôi vẫn phải nghiên cứu một chút, cho nên thủ tục xuất viện của bố bà sẽ hoãn lại trong khoảng mười ngày, nửa tháng.”
Tình trạng sức khỏe của Phó Trác đã không có gì đáng ngại, chỉ hai, ba ngày nữa là có thể xuất viện, về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Bây giờ, họ lại đề nghị kéo dài thời gian nằm viện của ông thêm mười ngày, nửa tháng là muốn khiến người nhà kiệt sức hay sao?
“Cô Lôi, sức khỏe của bố tôi đã ổn định. Chúng tôi đang định ngày mai làm thủ tục xuất viện cho ông ấy. Người bệnh về nhà tĩnh dưỡng sẽ tốt hơn.”
Lôi Bảo Tuệ cau mày, cực kỳ bất mãn với việc Phó Nguyên Ngọc phản bác mình.
“Bà Tư, đây là quyết định của bệnh viện và cũng là quyết định của chúng tôi.”
Phó Nguyên Ngọc cảm nhận được sự lấn át của Lôi Bảo Tuệ nên cảm thấy khó chịu trong lòng.
Lôi Khải Thiên cũng đứng ra, nói: “Trên người ông cụ có một số vấn đề mà chúng tôi muốn nghiên cứu kỹ càng, bệnh viện yêu cầu ông ấy nằm viện thêm mấy ngày nữa là vì muốn tốt cho ông ấy mà thôi.”
Nghe thấy hai từ “nghiên cứu”, Phó Nguyên Ngọc lại càng cảm thấy bực bội hơn.
Ý của ông ta là người nhà bệnh nhân không thể quyết định việc này.
Vừa rồi Phó Nguyên Ngọc đã nói rõ rằng ngày mai Phó Trác sẽ xuất viện là bởi vì không muốn họ làm phiền đến bố mình. Bà luôn cảm thấy cái gọi là “nghiên cứu” của nhà họ Lôi có gì đó không ổn.
Trước đây, khi nhà họ Tư mời người nhà họ Lôi đến chữa bệnh cho con gái của bà, bà đã không thích cách cư xử của họ, nhất là thủ đoạn mà họ đã đối xử với con gái bà.
Về sau, bà còn nghi ngờ không biết có phải vì nhà họ Lôi mà tình trạng của Tư Vũ ngày càng trở nên tồi tệ hay không.
Gia tộc làm nghề y gì chứ, họ thậm chí còn không chữa được cho con gái bà, còn luôn miệng nói rằng đó là bệnh thiểu năng trí tuệ bẩm sinh.
“Giám đốc Chung, nhà chúng tôi sẽ gánh chịu mọi hậu quả, nhưng chúng tôi không đồng ý với việc các ông tiến hành nghiên cứu bố tôi. Bố tôi là con người, chứ không phải chuột bạch cho các ông nghiên cứu.”
Lôi Bảo Tuệ hơi sầm mặt, cảm thấy những lời này quả là ngây thơ.
Trên đời này không biết có bao nhiêu người mong muốn được nhà họ Lôi nghiên cứu, nhưng Phó Nguyên Ngọc lại không biết điều mà từ chối chuyện tốt như vậy.
Cô ta nghĩ bụng, đúng là đồ nhà quê thì vẫn là đồ nhà quê, thảo nào về làm dâu nhà họ Tư nhiều năm mà vẫn chẳng được tích sự gì.
“Bà Tư nói sai rồi, nhà họ Lôi chúng tôi hoàn toàn có quyền đưa ông Phó đi. Tôi nghĩ, có lẽ bà không muốn chúng tôi đưa ông ấy đi nơi khác để nghiên cứu bằng biện pháp cứng rắn đâu nhỉ?”
“Cô Lôi có ý gì?”
Vẻ mặt Phó Nguyên Ngọc trở nên khó coi.
“Ông ngoại đã khỏe hẳn, không cần phải nằm viện theo dõi nữa, ngày mai có thể xuất viện được rồi.”
Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.
Tư Vũ ngồi bên giường vừa mở hộp đồ ăn mua cho Phó Trác vừa nói.
Nghe thấy giọng nói của Tư Vũ, sắc mặt Lôi Bảo Tuệ càng tối sầm hơn, còn tỏ thái độ như thể Tư Vũ không có tư cách ngồi đây nói chuyện với mình: “Cô Tư, cô không hiểu những chuyện này đâu, tốt nhất là cô đừng mở miệng nói nhăng nói cuội.”
“Nếu cô hiểu được, thì tại sao còn muốn giữ ông ngoại tôi ở lại đây? Ngay cả người có trình độ y học sơ sơ cũng biết rằng người bệnh nên về nhà nghỉ ngơi thì sẽ tốt hơn. Cô cũng thấy rõ là ông ngoại tôi đã bình phục mà vẫn cố bắt ép ông tôi tiếp tục nằm viện là có mục đích gì?”
Lôi Bảo Tuệ cau mày.
Mục đích của chúng tôi chỉ là muốn tốt cho ông cụ Phó. Cô Tư, chúng tôi dám nói rằng y thuật của nhà họ Lôi đứng đầu trong nước, thậm chí y học của phương Tây cũng không bằng nhà họ Lôi chúng tôi. Chúng tôi đã nói rằng ông cụ Phó có vấn đề thì chắc chắn là có vấn đề, chứ không phải nói bừa.”
“Vậy làm phiền cô Lôi nói xem thân thể của ông ngoại tôi còn có vấn đề gì cần phải giải quyết?” Thiếu nữ vẫn ngồi bên giường bệnh, đôi mắt đen sẫm như màn đêm lóe lên ánh sao mờ, toát ra khí thế vô cùng mạnh mẽ.
Cô vừa dứt lời, phòng bệnh đột nhiên im phăng phắc.