Trong nhà khách, Cừu Tây Nguyên từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Hàn Mục Lẫm ăn mặc bảnh bao đi ra ngoài, đang định gọi anh lại thì thấy một thiếu nữ đứng bên cửa.
“Mẹ kiếp, cắn câu nhanh vậy.”
Anh ta nhanh chóng lùi lại, nấp vào một góc để nhìn trộm.
Hàn Mục Lẫm vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, giẫm gót ủng quân đội lên điếu thuốc để dụi tắt.
Trong mắt anh mang theo ý cười, vui vẻ hỏi: “Đồng ý nói ra rồi hả?”
Tư Vũ chợt hiểu anh đang nói đến vụ con chó biến dị, cô tỉnh bơ chìa tay ra, nói: “Vay tiền.”
Nụ cười đẹp trai của Hàn Mục Lẫm thoáng đông cứng lại.
Một lát sau, anh lại nở nụ cười xấu xa: “Bao nhiêu?”
“Năm trăm nghìn tệ.”
Số tiền lớn như này, cô đúng là dám mở miệng hỏi vay.
“Anh không có tiền à?” Thấy anh không có động thái gì, Tư Vũ xoay người định rời đi.
Thiếu nữ liếc nhìn anh với ánh mắt như thể nhìn một người “nghèo rớt mồng tơi” rồi rời đi, đây quả là một sự đả kích không nhỏ.
“Khoan đã, dù sao cô hỏi vay tiền thì cũng nói rõ lý do với anh đây chứ. Cô tiêu một số tiền lớn như vậy vào việc gì?”
“Anh có à?” Tư Vũ xác nhận với anh.
“Tôi có.”
Anh tò mò muốn biết cô cần số tiền đó để làm gì.
Đây không phải năm trăm, thậm chí không phải năm nghìn tệ, mà là nửa triệu tệ đấy.
Cô nói: “Mua thuốc, thuê nhà, chi tiêu sinh hoạt.”
Hàn Mục Lẫm lại nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt: “Nhà họ Tư không cho cô tiền à?”
Không khó để điều tra ra được cô là người nhà họ Tư ở thành phố Thân, thậm chí chuyện này không cần thiết phải đi điều tra cũng biết.
“Tôi đọc được trên mạng rằng “có tiền mua tiên cũng được”.”
“Cô bé, bớt đọc những thứ vớ vẩn trên mạng thì hơn.”
Anh có cho vay hay không?”
Cô gái đã mất kiên nhẫn.
“Đợi tôi một lát.”
Anh quay về nhà khách rồi nhanh chóng trở lại với một chiếc thẻ ngân hàng trong tay.
Tư Vũ nhận lấy chiếc thẻ.
“Trong này có một triệu rưỡi.”
Cô nói: “Tôi sẽ trả đủ cho anh.”
“Tôi có điều kiện.” Hàn Mục Lẫm nheo mắt, nghiêng người đến trước mặt cô.
Tư Vũ ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang gần trong gang tấc.
Nhìn từ xa, trông hai người họ dưới ánh đèn như thể sắp hôn nhau vậy.
“Mẹ kiếp, mẹ kiếp, đồ cầm thú.” Cừu Tây Nguyên cào vào cánh cửa, hai mắt sắp lồi ra đến nơi.
***
Ngay sau khi Tư Vũ rời đi, anh ta lập tức lao ra ngoài, nhìn Hàn Mục Lẫm với ánh mắt khinh bỉ.
Anh thản nhiên liếc xéo anh ta.
“Cậu bị dở hơi à?”
“Tôi khinh, anh mới dở hơi nhé. Cậu chủ Hàn à, anh cầm thú quá rồi đấy, đồ cầm thú già đầu nhà anh thế mà lại sàm sỡ một cô bé.”
Khóe miệng Hàn Mục Lẫm giật giật: “Tôi sàm sỡ cô bé đó khi nào?”
“Vừa rồi hai người đã làm gì hả?”
Với tư thế đó mà còn dám nói là không sàm sỡ con gái nhà người ta thì ai mà tin được?
Hàn Mục Lẫm nhếch miệng cười vui vẻ: “Cậu bớt xen vào chuyện của tôi và cô ấy đi.”
Cừu Tây Nguyên cứng họng nghĩ bụng, Hàn Mục Lẫm không sao đấy chứ?
***
Sau khi Phó Nguyên Ngọc đưa ra đề nghị sẽ chuyển đi, thái độ của mọi người trong gia đình đối với hai mẹ con cô cũng có sự thay đổi.
Bọn họ không để cho Phó Trác biết chuyện này, nhưng sớm muộn gì ông cũng sẽ biết.
Phó Lăng Trí muốn mượn Phó Trác để giữ hai mẹ con Phó Nguyên Ngọc lại.
Ban ngày, ông ta không có tâm trạng làm việc nên dứt khoát xin nghỉ rồi đi giải quyết một số thủ tục giấy tờ cùng đối tác của mình.
Tư Vũ tận dụng thời gian sau giờ học buổi sáng để tìm kiếm nhà cho thuê ở gần đó trên điện thoại di động.
Hiện giờ trong tay cô có một triệu rưỡi, thay vì thuê nhà, chi bằng mua nhà còn hơn.
Cô bước vào văn phòng bất động sản của khu đô thị Hoa Quý Viên cao cấp nhất ở huyện Tung Sơn.
Những nữ nhân viên bán hàng đang giũa móng tay nghe thấy tiếng động ở cửa bèn quay đầu nhìn. Khi thấy đó là một thiếu nữ, họ cũng không mặn mà tiếp đón, vẫn tiếp tục nói cười với nhau.
Tư Vũ đi đến giá treo catalogue giới thiệu sản phẩm và lấy một quyển ra xem.
Tuy chỉ là huyện lị, nhưng giá nhà ở huyện Tung Sơn vẫn rất đắt đỏ.
Tư Vũ không có tiền trả góp hàng tháng nên chỉ có thể mua tạm một căn nhà.
Đúng, cô muốn mua nhà riêng, biệt thự nhỏ độc lập. Ở căn hộ cao tầng để người ở lầu trên đi tiểu tiện, đại tiện lên đầu mình, rất xui xẻo.
Khu đô thị Hoa Quý Viên chủ yếu bán biệt thự, chỉ có một số ít căn hộ cao tầng.
“Xin hỏi… cô có cần hỗ trợ gì không ạ?” Một nhân viên bán hàng nói lắp bưng một cốc nước tới.
Tư Vũ nhìn anh ta, rồi chỉ vào căn biệt thự nhỏ nhất trong catalogue và hỏi: “Căn biệt thự này có giá bao nhiêu?”
Căn… căn này có giá… gần bốn triệu tệ.”
Bốn triệu tệ? Vậy thì số tiền trong tay cô còn lâu mới đủ.
Cô đặt quyển catalogue xuống, gật đầu với anh ta rồi rời đi.
Những nữ nhân viên đang giũa móng tay thấy đồng nghiệp nói lắp của mình vớ phải khách hàng “vớ vẩn” thì cười nhạo anh ta.
Tư Vũ vừa đi ra ngoài liền bắt gặp một cô gái xinh đẹp bước vào, phía sau là một nữ sinh khác mặc áo kẻ ca rô. Hai người họ lần lượt đi ngang qua Tư Vũ.
Nữ sinh xinh đẹp phía trước dừng lại nhìn theo Tư Vũ đang đi xa dần.
“Chu Tiêu, cậu đang nhìn ai vậy?”
“Hình như tớ vừa nhìn thấy Tư Vũ?”
“Con bé thiểu năng chứ gì?”
“San San, đừng nói về cậu ấy như thế, mặc dù đúng là đầu óc cậu ấy không được nhanh nhẹn cho lắm.” Chu Tiêu có vẻ không tán thành với suy nghĩ của Cung San San.
Cô ta nói với giọng khinh thường: “Không phải thiểu năng thì là gì? Còn mơ mộng hão huyền theo đuổi Cố Tuyển Diên. Đúng là đầu óc có vấn đề. Chu Tiêu, cậu tốt bụng quá đấy, ai cậu cũng che chở bảo vệ. Rõ ràng cậu mới là hoa khôi thật sự của trường, thế mà cách đây không lâu lại có người nói con bé não tàn đó mới là hoa khôi đứng đầu trong trường. Nó mà cũng xứng đáng ư? Tớ nghĩ, chắc chắn là nó đã học lỏm từ đâu đó chút mánh khóe, muốn khiến mọi người cho rằng nó xứng đôi với Cố Tuyển Diên đây mà.”
Chu Tiêu dịu dàng nói: “Thôi được rồi, hai đứa mình mau đi vào thôi, chị tớ đang đợi bọn mình đấy.”
“Chị cậu giỏi thật đấy Chu Tiêu, mới đó đã thăng chức quản lí rồi.”
Chu Tiêu mỉm cười tự hào.
***
Tư Vũ ra ngoài một chuyến mà không được việc gì, bèn rẽ vào một nhà hàng ven đường để ăn cơm. Trong lúc đang ăn, cô nhìn thấy một bóng người từ lầu hai đi xuống, đi ngang qua trước mặt cô. Một dải lụa trắng bay ra khỏi tay anh ta và rơi vào tay cô.
Chàng trai đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang quay đầu lại. Tư Vũ thấy một đôi mắt hoa đào dưới đôi lông mày hình kiếm của anh ta, khuôn mặt nhìn nghiêng toát lên vẻ phong lưu đa tình đầy cuốn hút, khiến người ta có cảm giác chỉ cần hơi bất cẩn sẽ rơi vào sự quyến rũ đó.
Anh ta nhìn thấy dải lụa của mình trong tay Tư Vũ, đang định lấy lại thì bị bạn bè nhanh chóng đẩy ra ngoài.
Cả bên trong lẫn bên ngoài nhà hàng lập tức bùng nổ.
“Trời ơi, là Văn của tôi.”
“Văn Văn, em yêu anh!”
“Nhanh lên, lấy điện thoại ra đi.”
“Anh Văn ơi, bọn em có thể chụp cùng anh một tấm ảnh không?”
“Đừng chen lấn, hãy cho anh Văn chút không gian hít thở chứ.”
Một số người hâm mộ tự giác giữ trật tự hiện trường đã mất kiểm soát.
Tư Vũ không quan tâm đến sự nhốn nháo xung quanh.
Khi dải lụa trắng bay xuống cánh tay mình, một màu trắng bạc lóe lên trong mắt cô. Có vẻ như đó là một câu chuyện xa xưa. Đột nhiên, cô rất muốn nhìn rõ khuôn mặt thật dưới màu trắng bạc đó, có điều đã bị che khuất tầm mắt, vì vậy chỉ có thể nhìn thoáng qua màu trắng bạc chói mắt khiến người ta có cảm giác ngạt thở.
Điều duy nhất có thể chắc chắn đó là mái tóc của con người.
Người đó là ai?
Trong ký ức của cô chưa từng xuất hiện điều này.
Tư Vũ đứng dậy bước nhanh ra ngoài, đi về hướng ngược lại với đám đông đang rất phấn khích.
Chàng trai vừa lên xe thoáng cau mày khi nhìn thấy một góc dải ruy băng màu trắng phất phơ trên cánh tay cô.
Tư Vũ đi được một quãng xa mới phát hiện trên tay mình treo một dải lụa trắng chướng mắt.
Cô kéo xuống rồi để nó bay theo gió, cô đi thẳng về phía trường học. Tuy nhiên, cảnh tượng bị buộc phải nhìn thấy vừa nãy lại hiện lên trong đầu cô.