Tổ Tông Toàn Năng Sống Lại full

Chương 18: Thi đấu cờ lật trên mạng

/716
Trước Tiếp
“Tư Vũ, Tư Vũ!”

Tư Vũ đang đi thì có người gọi cô lại.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tôn Mục Sâm đang đứng trước cửa quán net và vẫy tay chào cô.

Cố Tuyển Diên đứng bên cạnh có phần bực bội: “Cậu gọi cậu ấy làm gì?”

“Cậu đã được ra viện, vừa hay gặp cậu ấy, nên rủ bạn bè đến chúc mừng chứ sao?”

“Có gì hay ho mà chúc mừng.”

Bởi vì lần trước Tư Vũ đã đẩy các bạn học xuống nước nên tất cả thiện cảm của Cố Tuyển Diên dành cho cô trước đó đều bị xóa sạch.

Hiện giờ, cậu càng không vui khi nhìn thấy cô.

Tư Vũ đứng trước mặt hai người họ.

“Cậu đi đâu vậy Tư Vũ?”

“Trở về trường.”

“Hơn hai giờ trường mới mở cổng, chúng ta vào trong này chơi một tiếng cũng được.”

Cô đưa mắt nhìn quán net.

Các quán net ngày nay rất khác so với trước kia, trang thiết bị hiện đại sang trọng hơn hẳn.

Học sinh thích đến quán net chơi game, bởi vì có cảm giác bầu không khí ở đây tốt hơn chơi ở nhà.

Không biết Tư Vũ nghĩ tới điều gì mà gật đầu, rồi đi vào trước.

Họ yêu cầu ba máy ở quầy lễ tân.

Tư Vũ chọn vị trí trong góc, nhưng tình cờ lại ngồi cùng dãy với Cố Tuyển Diên.

Sau khi ngồi xuống, cô nhìn khắp xung quanh một lượt, bắt chước cách người khác bật máy lên, mở trang web và tìm kiếm cách kiếm tiền nhanh chóng.

Sau đó, cô cung cấp thông tin, đăng ký tài khoản Weibo, tài khoản QQ và các tài khoản khác.

Cô thực hiện theo trình tự được yêu cầu trên trang web.

Sau khi đăng nhập Weibo, Tư Vũ nhìn thấy một trận đấu cờ lật được phát trực tiếp.

Cô tìm kiếm ứng dụng phát trực tiếp rồi đăng nhập và kiểm tra thông tin về cách tham gia thi đấu.

Không phải cô vô cớ tìm kiếm những cái này mà là phía trên trang web có một tiêu đề lớn: Giải đấu cờ trực tuyến toàn quốc, phần thưởng là hai triệu tệ.

Cô muốn kiếm tiền.

Thời gian tham gia vòng đấu loại vẫn còn, hạn chót là chín giờ tối, Tư Vũ đăng ký theo quy định, rồi nhập biệt danh Quỷ Tàng của mình vào.

Vừa gõ xong hai từ này, cô lập tức được kéo vào giải thi đấu và dễ dàng đánh bại đối thủ đầu tiên. Trận đấu cờ được phát trực tiếp, người thật không lộ diện, đây quả là một điều rất tốt đối với cô.

Quỷ Tàng đã đánh bại ba đối thủ chỉ trong vòng mười phút và thành công thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Luật chơi của môn cờ lật rất đơn giản và dễ học, nhưng sự biến hóa của nó lại vô cùng phức tạp. Bạn có thể chỉ mất vài phút là đã học được cách chơi, song lại phải mất cả đời để tinh thông môn này.

Thủ đoạn “hạ gục” đối thủ của Tư Vũ rất ác liệt.

Cô luôn chú trọng về tốc độ, vì thế có thể dễ dàng loại bỏ đối thủ chỉ trong một ván đấu.

“Tư Vũ ơi, đi thôi.”

Tôn Mục Sâm đi tới gọi cô.

Tư Vũ mở điện thoại, nhấp mở ứng dụng rồi đăng nhập.

Cô có thể truy cập vào cuộc thi này bằng điện thoại di động của mình.

Hàng trăm nghìn người đang xem buổi phát sóng trực tiếp, lượng người tham gia liên tục tăng lên.

Có vẻ như một kỳ thủ nổi tiếng đã tham gia vòng đấu loại trực tiếp nên thu hút một lượng lớn người hâm mộ vào xem.

Cái tên Quỷ Tàng tiến dần lên trong bảng xếp hạng.

Tư Vũ vừa bấm điện thoại bằng một tay vừa đi theo Tôn Mục Sâm ra ngoài.

“Cậu mua điện thoại khi nào vậy?” Cậu ta tò mò hỏi.

Cô không trả lời.

Cố Tuyển Diên thúc giục: “Còn hai mươi phút nữa là bắt đầu giờ học đấy.”

Tôn Mục Sâm đeo ba lô lên vai và cũng thúc giục cô: “Mau lên nào!”

“Tiểu Vũ, sao cháu lại ở đây? Đáng lẽ ra lúc này cháu phải ở trường chứ?” Tư Vũ vừa ra khỏi quán net thì một giọng nam giới vang lên trước mặt.

Cô đi một nước cờ rồi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Phó Lăng Trí.

Ông ta và đối tác đang định mời khách đi ăn để nhờ vả. Bọn họ đã phải tốn một khoản không nhỏ.

Đây là bạn học của cháu hả?”

Ông ta nhíu mày hỏi, nghĩ thầm con bé Tư Vũ này đầu óc có vấn đề đã đành, bây giờ lại còn đi theo bạn học nam đến quán net. Toàn một nhóm thiếu niên hư hỏng.

Tôn Mục Sâm vội vàng giải thích: “Chú ơi, bọn cháu vào quán net để tra cứu ít tài liệu.”

“Chú là anh trai của mẹ Tiểu Vũ, là bác cả của con bé. Các cháu tra tài liệu xong thì mau về trường đi.”

“Chú Phó, bọn cháu cũng đang định trở về trường đây ạ. Tư Vũ, đi thôi.” Tôn Mục Sâm kéo Tư Vũ rời đi, khiến cô đi nhầm một nước cờ, kết quả lại phải lãng phí thêm hai nước nữa để đánh trả.

Phó Lăng Trí nhìn theo bóng lưng ba đứa trẻ và lắc đầu nghĩ bụng, sau khi trở về phải nói với Phó Nguyên Ngọc chuyện này. Mọi người sống chung dưới một mái nhà, đừng làm ảnh hưởng đến con cái ông ta.

***

“Cố Tuyển Diên!”

Chu Tiêu và Cung San San cũng vừa mới từ bên ngoài về trường, nhìn thấy Tư Vũ đi theo sau Cố Tuyển Diên và Tôn Mục Sâm, nụ cười trên môi cô ta suýt nữa thì vụt tắt.

Sao cô lại đi cùng hai người họ?

Cung San San nhỏ giọng nói: “Đúng là trơ trẽn, ai cũng quấn lấy.”

Ánh mắt Chu Tiêu lóe lên, vẫn cố gắng giữ nụ cười ngọt ngào: “Các cậu lại đến quán net à?”

Tôn Mục Sâm vừa nhìn thấy hoa khôi của trường liền huých khuỷu tay vào eo Cố Tuyển Diên và nhướng mày.

Bố cậu và bố Chu Tiêu quen biết nhau, hai nhà thường xuyên qua lại thân thiết. Bố Chu Tiêu làm việc ở Sở, phụ trách một số vấn đề về y tế nên bố của Cố Tuyển Diên mới tiếp xúc nhiều với ông ta.

“Sắp muộn giờ rồi, bọn tớ đi trước đây.”

Cố Tuyển Diên khẽ gật đầu với Chu Tiêu.

Cô ta liếc nhìn Tư Vũ đang dán mắt vào điện thoại sau lưng cậu, cuối cùng vẫn nuốt xuống những lời muốn hỏi.

“Cố Tuyển Diên, sau giờ tự học buổi tối, bọn mình về cùng nhau nhé. Tối nay mẹ cậu và mẹ tớ hẹn nhau ăn cơm ở nhà, nên đã dặn bọn mình tan học thì về cùng nhau.”

Cố Tuyển Diên ngập ngừng giây lát rồi mới gật đầu.

Nụ cười trên môi Chu Tiêu càng tươi hơn. Cô ta lại nhìn Tư Vũ vẫn mải mê nghịch điện thoại di động, muốn tuyên bố chủ quyền với cô, nhưng cô cứ chúi mũi vào điện thoại, hoàn toàn không nhìn thấy cô ta, thậm chí còn thản nhiên đi ngang qua cô ta, đi thẳng về phía lớp 9A2.

Nụ cười của Chu Tiêu thoáng cứng ngắc.

Cung San San nhìn ba người họ đã đi xa, khinh khỉnh nói: “Chu Tiêu, cậu nhìn con thiểu năng ấy đi, đã bám lấy Cố Tuyển Diên lại còn ngó lơ cậu.”

“San San, mau đi thôi kẻo muộn.”

Chu Tiêu mím môi nhìn về hướng ba người Cố Tuyển Diên vừa rời đi.

***

Trong suốt giờ học, Tư Vũ đều thò tay xuống gầm bàn để bấm điện thoại.

Vừa khéo chỗ ngồi của cô là bàn một, lại ở hàng cuối cùng, nếu có bạn cùng bàn thì chỉ cần dùng sách chặn lại là xong.

Sau khi giờ tự học buổi tối kết thúc thì cũng gần hết giờ thi đấu cờ lật.

Vì số tiền thưởng quá cao nên những người nghiệp dư cũng nhảy vào, kết quả đều bị đánh bại bởi một tài khoản có tên “Quỷ Tàng”.

Trên Weibo bỗng chốc nổ ra một cuộc thảo luận sôi nổi về tài khoản này.

“Thánh di chuyển Quỷ Tàng” đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng tìm kiếm nhiều nhất trên mạng.

Nhìn Quỷ Tàng “giết” đối thủ thật gay cấn. Nghi ngờ tài khoản này là máy tính nên mới có thể tính toán chuẩn xác đến từng nước cờ như vậy. Đáng sợ quá!]

[Quỷ Tàng mới “nổi” này làm sao có thể so sánh với người đẹp Tư Diễm khí chất ngời ngời của chúng ta. Tư Diễm đã tham gia rất nhiều giải đấu chính quy, lần này hạ mình “đi ngang qua”, chắc chắn sẽ nhường đối thủ.]

[Đằng ấy phát biểu buồn cười thật đấy, chỉ có Tư Vũ nhà đằng ấy là thánh cờ, còn những người khác đều là đồ cặn bã, có phải không?]

Người hâm mộ của Tư Diễm được phong là thánh cờ lập tức nhảy vào phản pháo.

[Thánh Tư nhà chúng tôi vừa xinh đẹp lại tốt bụng, gia thế không phải dạng vừa, nói đến chơi cờ, cô ấy xếp thứ hai thì không ai dám nhận mình thứ nhất. Đằng ấy mau đi xem lại những trận đấu đỉnh cao của Thánh Tư nhà chúng tôi rồi hãy mở miệng bình luận nhé. Một Quỷ Tàng không biết là người hay là quỷ mà cũng dám mang ra so sánh với Thánh Tư nhà tôi, không sợ làm trò hề cho thiên hạ.]

Bên dưới, rất nhiều fan cuồng nhảy vào lăng mạ, mắng mỏ tất cả những người ủng hộ Quỷ Tàng.

Nói chung là hết sức điên cuồng.

***

Chỉ là, Tư Vũ thậm chí còn chẳng thèm đọc những bình luận tranh cãi kịch liệt trên Weibo.

Sau giờ tự học buổi tối, cô cầm điện thoại di động chơi cờ suốt quãng đường về nhà.

Ngay cả việc trường học xử lý chuyện của nhóm Nhiếp Song như thế nào, cô cũng không quan tâm.

Bởi vì cô khá hài lòng với hiệu quả làm việc của thầy chủ nhiệm giáo vụ, và tin rằng lần này ông ta sẽ không nương tay.

Tư Vũ vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng chửi mắng the thé của Cao Mai.

Bây giờ còn biết đi quán net, không biết lần sau có đi theo lũ lưu manh côn đồ hay không? Nguyên Ngọc, tao nói này, con gái mày đầu óc ngu si, đi ra ngoài chỉ tổ bị bán mất mà thôi. Nếu nói nó không nghe thì cho nó vào trường nội trú đi. Nó đi ra ngoài học cái xấu, rồi lại mang về nhà, làm hỏng cái nhà này ra.”

Phó Nguyên Ngọc đang định mở miệng phản bác thì nhìn thấy Tư Vũ bước vào cửa, bèn gượng cười nói: “Tiểu Vũ à, hôm nay đi học có mệt không con?”

Cao Mai sầm mặt nói: “Chạy đến quán net ngồi chơi game thì mệt mỏi nỗi gì? Có tiền cho nó chơi game, chẳng thà mua thức ăn cho cả nhà còn hơn. Nguyên Ngọc à, đã lâu rồi không thấy mày đưa tiền ăn đâu đấy.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Nguyễn Nguyễn1726937533Cách hành văn còn .... quá, nhưng đọc giải trí tạm ổn - sent 2024-09-26 22:29:24
Thi Thi1607681606Duyệt thẻ cho e với Ad - sent 2024-09-16 23:07:24
Thi Thi1607681606Duyệt thẻ giúp mình với AD - sent 2024-09-16 20:04:54
nguyenquynh2011Truyện này nam nữ chính được miêu tả hơi ít. Đọc mà khó chịu - sent 2024-09-08 23:50:37
nguyenquynh2011Truyện này nam nữ chính được miêu tả hơi ít. Đọc mà khoa chịu vô cùng - sent 2024-09-08 23:50:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương