“Bà câm miệng lại cho tôi.” Căn phòng nhỏ bên cạnh phòng khách đã được dọn dẹp cho Phó Trác nghỉ ngơi, ông nằm cách đó hơn mười bước nên nghe rõ từng lời của vợ mình.
“Chẳng lẽ tôi nói sai à? Nếu không phải hai mẹ con nó…”
Cao Mai nói nửa chừng thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Tư Vũ, trong lòng liền giật thót.
Phó Trác bực mình, nói: “Nhà họ Tư cho nhà chúng ta còn ít sao? Ngôi nhà này, mảnh đất này, và cả số tiền cho hai đứa con trai của bà làm ăn. Nhờ có Nguyên Ngọc nên nhà họ Phó chúng ta mới có cuộc sống khấm khá như này.”
“Nhà họ Phó nuôi nó lớn, nó phải có trách nhiệm báo đáp gia đình. Chẳng lẽ tiền của mình còn phải tiêu cho người ngoài sao?”
Bà ta đang ám chỉ Tư Vũ là người ngoài.
Phó Nguyên Ngọc giận không thể tả: “Mẹ, ý mẹ là con gái con là người ngoài ư? Đã vậy hôm nay con và Tiểu Vũ sẽ dọn ra ngoài ở.”
Con gái nhà mình đã đủ lông đủ cánh, càng ngày càng khiến Cao Mai không hài lòng, bây giờ lại còn dùng cách này để uy hiếp bà ta.
Bà ta cả giận, gầm lên: “Thế thì mày dọn ra ngoài ngay bây giờ đi, đi luôn đi.”
Phó Trác giận dữ đến mức đập giường đánh “rầm” một tiếng.
Tư Vũ liền đi vào phòng, thấy mặt ông tái nhợt, cau có vì tức giận.
Cô đi tới, hai ngón tay ấn lên huyệt của ông.
Hai mắt ông nặng trĩu, từ từ nhắm lại.
“Bố ơi.” Phó Lăng Trí lật đật chạy vào, nhìn thấy bố mình nhắm nghiền hai mắt thì sợ chết khiếp.
“Ông ngủ rồi.”
Tư Vũ đi ra ngoài, đứng ở cửa, lạnh nhạt nhìn Cao Mai: “Nếu không muốn bị dỡ nhà thì hãy yên lặng đi.”
Bà ta trợn tròn mắt với vẻ không thể tin được: “Mày…”
Cảm nhận được sự đe dọa và cảnh báo từ Tư Vũ, bà ta giận tím mặt.
Tư Vũ đi đến trước mặt Phó Nguyên Ngọc, nói: “Ngày mai chúng ta sẽ chuyển đi.”
“Tiểu Vũ, ông ngoại con ở đây…”
“Chẳng phải còn có họ sao?” Cô bỏ lại câu này rồi đi lên lầu.
“Các người nhìn đi, thái độ của nó là gì hả? Có đứa cháu nào đối xử với người lớn tuổi như thế không? Quá hỗn láo!”
“Mẹ, nếu mẹ còn tiếp tục khiêu khích Tiểu Vũ, ngày mai con sẽ gọi máy móc đến đây san phẳng ngôi nhà này đấy.” Phó Nguyên Ngọc hét lên, hai mắt đỏ hoe.
Cao Mai ngơ ngác giây lát, sau đó ấm ức rơm rớm lệ: “Tao sinh ra mày, nuôi nấng mày, kết quả lại được báo hiếu như này đây, đúng là nghiệp chướng mà.”
Phó Nguyên Ngọc mặc kệ bà ta gào khan, cứ thế quay người đi vào bếp nấu cơm cho con gái mình.
***
Tư Vũ vừa trở về phòng mình đã ôm lấy điện thoại di động, tiếp tục đánh cờ. Đã là ván đấu cuối cùng, cô rời khỏi trận thi đấu quá lâu, trọng tài sắp sửa tuyên bố cô bỏ cuộc, may mà cô kịp thời lật ngược tình thế.
Ngay khi mọi người tưởng rằng Quỷ Tàng sắp bỏ cuộc thì Quỷ Tàng đột nhiên trở lại, mỗi nước cờ đều mạnh mẽ và dứt khoát như trước.
[Sao tôi lại cảm thấy Quỷ Tàng cố tình dừng lại để xin lời khuyên của cao thủ nhỉ?]
[Có lẽ là rớt mạng đấy thôi.]
[Nhà trên bị mù à? Vừa nhìn đã biết là người chơi đều đang online, nếu rớt mạng thì phải bắt đầu lại chứ.]
Tôi thì lại cảm thấy không phải bản thân “Quỷ Tàng” đang online.]
Người hâm mộ của Tư Diễm thi nhau chửi bới Quỷ Tàng, một số người còn muốn khui ra danh tính thật sự của cô.
[Thánh Tư nhà chúng tôi vẫn là người xinh đẹp nhất, ngầu nhất. Hãy nhìn cô ấy đi, cô ấy đã đánh bại hàng chục nhóm đối thủ chỉ trong chớp mắt đấy.]
[Cái tên Quỷ Tàng này vừa nghe đã thấy xui xẻo. Bây giờ thể loại ất ơ nào cũng dám nhảy ra so bì với Thánh Tư của chúng ta.]
[Ai giỏi công nghệ thì nhanh chóng tìm ra Quỷ Tàng đáng ghét này đi, để xem đó là người hay quỷ.]
[Làm lộ thông tin cá nhân của người khác là phạm pháp, những người hâm mộ phía trên nên nói năng cẩn thận.”]
[Mặc dù tôi cũng đánh giá cao Thánh Tư, nhưng luôn cảm thấy Thánh Tư hơi kiêu ngạo và lạnh nhạt với fan của mình.]
[Thánh Tư nhà tôi trêu chọc gì bạn à? Mỗi ngày cô ấy đều bận rộn với các cuộc thi và học hỏi đủ mọi kiến thức, lấy đâu ra thời gian quản lý những thứ trên Weibo? Chúng tôi thích Thánh Tư ngầu như thế đấy.]
Người qua đường vừa mới nói vài câu đã lập tức bị fan của Tư Diễm áp đảo.
Suy cho cùng, phần lớn những người tham gia buổi phát sóng trực tiếp này đều là fan của cô ta.
***
Thành phố Thân, nhà họ Tư.
Tư Diễm là cô con gái thuộc chi thứ có thực lực nhất của nhà họ Tư. Sở dĩ cô ta có thể sống ở nhà chính của nhà họ Tư tại thành phố Thân là bởi vì cô ta rất xuất chúng.
Tư Diễm rất tích cực học tập, để củng cố địa vị của mình ở nhà họ Tư.
Chơi cờ lật là sở thích nghiệp dư của cô ta. Tuy chỉ là sở thích nghiệp dư nhưng cô ta cũng buộc bản thân phải đạt đến trình độ tinh thông nhất.
Lần này được ban tổ chức cuộc thi cờ lật tự do mời tham dự, cô ta miễn cưỡng nhận lời.
Mới đầu chỉ ôm tâm lý đi ngang qua ghé vào chơi. Cô ta tin rằng ở thể thức thi đấu này, trên mạng không có ai là đối thủ của cô ta.
Vì thế, sự xuất hiện bất ngờ của Quỷ Tàng đã khiến cô ta chú ý, thậm chí còn mơ hồ có ảo giác mình bị lấn át.
Mặc dù không thi đấu với Quỷ Tàng, nhưng qua các ván đấu lớn có thể thấy được rằng Quỷ Tàng rất đáng gờm.
Vòng loại trực tiếp đã kết thúc.
Tư Diễm lập tức cầm điện thoại di động gọi một cuộc, đồng thời nheo mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
“Có xem cuộc thi cờ lật tự do không? Tìm kiếm thông tin cá nhân của Quỷ Tàng cho tôi.”
Người ở đầu dây bên kia đáp: “Chỉ là một trò chơi trực tuyến tầm phào thôi mà, có cần thiết phải điều động bọn tôi không?”
“Trong thế giới của tôi, tôi không cho phép tiềm ẩn bất kỳ khả năng thua cuộc nào hết.”
“Được rồi, giao cho tôi…”
***
Sau khi thành công lọt vào vòng thứ hai, Tư Vũ thoát khỏi màn hình cuộc thi và gọi điện cho ai đó.
“Làm thế nào để kiếm tiền nhanh chóng?”
Hàn Mục Lẫm đang tắm liền tắt vòi nước, một tay chống vào tường, tay kia cầm điện thoại di động.
“Tôi cần nhiều tiền hơn.”
“Cô đã tiêu hết một triệu rưỡi tôi đưa cho cô rồi à?” Anh nghĩ bụng, đúng là cô nàng tiêu tiền như rác.
“Chỗ đó không đủ.”
“Cô định làm gì?”
“Mua nhà.”
Hàn Mục Lẫm nhếch khóe miệng: “Cô chờ một lát.”
Anh cúp máy, tắm rửa sạch sẽ rồi nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, đi ra ngoài.
Cừu Tây Nguyên ngồi trên lan can hành lang hóng gió, thấy thế bèn hỏi: “Cậu chủ Hàn đi đâu đấy? Có thể dẫn tôi đi cùng không?”
“Trông nhà cho cẩn thận.”
Cừu Tây Nguyên không muốn làm cún trông nhà nghẹn họng.
Hàn Mục Lẫm cầm điện thoại di động và chìa khóa xe đi ra ngoài.
***
Tư Vũ đứng ở ven đường vắng vẻ, cúi đầu lướt điện thoại.
Cô đang tìm kiếm cách kiếm tiền nhanh chóng trên mạng, cuối cùng tìm thấy rất nhiều kết quả, nào là buôn bán, thậm chí còn có cả việc cướp ngân hàng, rõ ràng là chẳng đáng tin cậy.
Đèn pha ô tô rọi tới, tiếng còi xe vang lên.
Cửa sổ ghế lái trượt xuống, Hàn Mục Lẫm ngậm điếu thuốc, hơi ló đầu ra ngoài.
Tư Vũ bước tới, mở cửa lên xe.
“Cô muốn mua nhà kiểu gì?”
“Biệt thự loại nhỏ.”
“Cô nhóc ơi, yêu cầu của cô quá cao thì phải.”
“Tôi không thích căn hộ cao tầng.”
“Nhà họ Phó đòi mua biệt thự à?”
Nhà họ Phó này đúng là quỷ hút máu, chẳng qua là người đàn ông họ Tư đó thích Phó Nguyên Ngọc, nếu không nhà họ Phó đừng hòng lấy được một xu từ nhà họ Tư.
Song, bọn họ vẫn không biết đủ, còn muốn lợi dụng, vắt kiệt hai mẹ con Tư Vũ.
“Mẹ con tôi phải chuyển ra ngoài.”
“Họ đuổi hai mẹ con cô đi à?”
“Suốt ngày ầm ĩ, phiền lắm.”
Hàn Mục Lẫm suy nghĩ một lúc mới hiểu được cô đang nói gì.
Cô vẫn đang tuổi vị thành niên, không có cách nào kiếm tiền nhanh chóng đâu. Thế này nhé, anh đây cho cô vay thêm ba triệu nữa.”
Tư Vũ nhíu mày: “Không đủ.”
Đúng lúc này, Hàn Mục Lẫm đột ngột phanh gấp.
Một cô bé lao ra từ phía trước, ngã xuống trước đầu xe, sau đó không có động tĩnh gì.
Anh nhướng mày, nói: “Ngồi yên trên xe, để tôi xuống xem thế nào.”
Thật phiền phức.
Ở đây không có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, hai bên đều là đường cái.
Mặc dù là cô bé đó bất thình lình chạy ra, nhưng anh vẫn phải chịu một phần trách nhiệm.