Phó Lâm Hâm sợ hãi đứng dậy, phát hiện trên người mình có nhiều vết xây xát, đang định cất tiếng chửi rủa thì nhìn thấy chiếc xe kia đột nhiên lùi lại.
Tư Vũ lập tức quay người đi về phía chiếc xe có kính chống đạn và một số chức năng tăng cường đặc biệt.
Đầu xe mặc dù đã bị đụng móp mà vẫn có thể tiếp tục lái.
Những người xung quanh đều kinh hãi, nháo nhác tản ra.
Phó Lâm Hâm nhìn đứa em họ đần độn của mình chẳng những không tránh né mà còn đi về phía chiếc xe đã khởi động lại, bèn mở miệng chửi thề và co cẳng bỏ chạy trước.
“Roạt…” Chiếc xe đã chạy ra.
Tư Vũ nhìn thấy rõ người lái xe, trên người hắn ta toát ra hơi thở rất đặc biệt.
Quả nhiên là cổ võ giả.
Cô nhắm mắt lại, cảm nhận khoảnh khắc chiếc xe lao tới.
“Phó Lâm Hâm, đó không phải là cô em họ của cậu à?”
“Mau kéo cậu ấy lại đi!”
“Hừ, nó đã muốn chết, tại sao tôi phải cứu nó.” Cậu ta dửng dưng đáp.
Tôn Mục Sâm nhìn Cố Tuyển Diên. Hai người họ đang trên đường đi đến bệnh viện, nào ngờ lại chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này.
“Phó Lâm Hâm, vừa rồi chính Tư Vũ đã cứu cậu đấy.”
“Cho dù nó không cứu tôi thì tôi cũng chẳng bị xe đụng. Ai bảo nó làm điều thừa, còn khiến tôi bị thương đây này.” Phó Lâm Hâm nhìn về phía Tôn Mục Sâm và nói với giọng châm chọc: “Nếu Tôn Mục Sâm cậu muốn làm anh hùng thì xin mời.”
Cố Tuyển Diên liền ném chiếc ba lô trên tay cho Tôn Mục Sâm, rồi vọt ra ngoài.
“Này, Cố Tuyển Diên, cậu làm gì vậy hả?”
Cậu nhảy qua lan can bên đường và chạy về phía Tư Vũ.
Đúng lúc này, một chiếc Audi màu đen lao tới, đâm thẳng vào chiếc xe đang sắp sửa tông phải Tư Vũ, phát ra một tiếng “rầm” chói tai.
Cô thu lại sức mạnh ngưng tụ trong cơ thể ngay khi chiếc xe điên bị chiếc Audi tông vào. Sau đó, chiếc Audi bất ngờ chắn ngang trước mặt cô, thổi một luồng gió lạnh.
Người ngồi ở ghế sau, mắt đã nổ đom đóm vì cú va chạm vừa rồi, còn người đàn ông cầm vô lăng thì nheo mắt, miệng vẫn đang ngậm điếu thuốc lá cháy dở.
Anh liếc nhìn Tư Vũ, cau mày trầm giọng nói: “Chán sống rồi hả?”
Lại là người đàn ông yêu nghiệt này.
Cô chỉ muốn thử xem liệu mình có thể đập nát chiếc xe đó hay không, nhân tiện cũng thử thăm dò cổ võ giả kia.
“Cô bé ơi, em bị ngốc đấy à, thấy xe lao đến còn phăm phăm xông lên.”
Cừu Tây Nguyên ngồi ở ghế sau thò đầu ra nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt.
Hàn Mục Lẫm cầm điếu thuốc, gảy tàn thuốc và hỏi: “Sợ rồi à? Còn đi được không?”
Tư Vũ không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh.
Một lúc sau, anh đột nhiên hỏi: “Có điện thoại di động không?”
Cừu Tây Nguyên chớp mắt vài cái, sau đó cười nói: “Cậu chủ Hàn ơi, cách bắt chuyện của anh thật chẳng ra làm sao cả.”
“Không.” Tư Vũ lạnh nhạt đáp.
Hàn Mục Lẫm lấy từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại rồi nhẹ nhàng đút vào túi áo đồng phục của cô.
“Cầm tạm cái này mà dùng.”
“Không cần.” Cô thò tay vào túi áo, định lấy chiếc điện thoại ra.
Không cần thì vứt đi.” Anh liếc nhìn thân hình gầy gò của cô: “Lần sau đừng làm chuyện ngu ngốc nữa đấy.”
Nói đoạn, anh lái xe về phía người đàn ông điều khiển chiếc xe điên lúc nãy.
Một lúc sau, một số người mặc đồng phục ngành đã kiểm soát hiện trường, nhanh chóng dẫn tài xế xe điên rời đi.
***
Cố Tuyển Diên đi được nửa đường thì quay trở lại, cầm lấy chiếc ba lô của mình trên tay Tôn Mục Sâm, rồi đi thẳng đến bệnh viện.
Tôn Mục Sâm đuổi theo, hí hửng hỏi: “Vừa nãy cậu định chạy ra cứu Tư Vũ phải không? Chẳng phải cậu rất ghét cậu ấy à? Lần trước cậu ấy tỏ tình với cậu, cậu còn từ chối đấy thôi.”
“Đó là hai việc khác nhau. Lúc nãy cậu ấy gặp nguy hiểm, nếu là người khác, tớ cũng sẽ chạy đến cứu.”
Tôn Mục Sâm cười khúc khích: “Cậu cứ giả vờ đi. Tư Vũ trông cũng chẳng kém gì hoa khôi của trường. Những người vừa rồi là ai thế nhỉ? Trông ngầu thật đấy.”
Nếu hiện trường không bị cảnh sát khu vực phong tỏa, có lẽ họ còn có thể hóng chuyện thêm một lúc.
Cố Tuyển Diên nhún vai, đáp: “Tớ không biết.”
Nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy, cậu khẽ nhíu mày.
***
Tại nhà họ Phó.
Phó Lâm Hâm vừa bước vào cửa đã mách lẻo: “Bà ơi, bà nhìn này, Tư Vũ lại nổi điên, làm cháu bị thương. Nó đúng là đồ thần kinh.” Cậu ta vừa nói vừa kéo tay áo và ống quần lên để bà nội mình nhìn rõ những vết trầy xước trên người.
Thấy cháu trai yêu quý của mình bị thương như vậy, Cao Mai tức giận vớ lấy cây gậy dựng ở bên cạnh định đánh Tư Vũ.
Có điều, cô đã giơ tay chém về phía cây gậy mà bà ta vung lên.
Tiểu Vũ!”
Sắc mặt Phó Nguyên Ngọc tái nhợt vì hoảng sợ.
Một tiếng “rắc” vang lên.
Những người trong nhà còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Tư Vũ đã chặt đôi cây gậy gỗ to bằng hai ngón tay.
Mọi người đều sững sờ.
Trên trán Phó Trác nổi gân xanh, ông đập bàn giận dữ quát: “Bà làm cái gì đấy hả? Tiểu Vũ mắc lỗi, bà mắng vài câu là được, sao lại đánh cháu nó? Còn cả cháu nữa, Tiểu Hâm, có thật là Tiểu Vũ đã khiến cháu bị thương không? Hay là cháu nghịch ngợm, đánh nhau ở trường?”
“Sao ông lại mắng Tiểu Hâm? Con bé làm cháu trai quý báu của chúng ta bị thương thế này, Tiểu Hâm còn có thể nói dối chúng ta ư? Tiểu Vũ vốn là đứa đầu óc có vấn đề, giờ nó làm cháu trai tôi bị thương, còn không cho tôi nói à?” Cao Mai lập tức bảo vệ Phó Lâm Hâm và nhìn Tư Vũ với ánh mắt chán ghét khôn tả.
Hai mắt Phó Nguyên Ngọc đỏ hoe, đi đến kéo tay áo con gái mình lên thì thấy một vết bầm tím dài, in rõ mồn một trên cánh tay trắng trẻo của cô. Cây gậy thậm chí đã bị gãy, chắc chắn là cô rất đau.
“Con không sao chứ, Tiểu Vũ?”
“Con không sao.” Ánh mắt lạnh lùng như băng của cô nhìn thẳng vào Phó Lâm Hâm: “Nên để anh bị xe đâm nát bét mới phải.”
Đầu óc cậu ta nhất thời trống rỗng, toàn thân bỗng run lên khi nhớ lại cảnh tượng đó, cuối cùng thẹn quá hóa giận gào lên: “Đó là mày cứu tao à? Mày muốn giết tao thì có.”
“Không cần phải dùng thủ đoạn như vậy để đối phó với anh đâu.” Tư Vũ hờ hững liếc nhìn người anh họ của mình rồi đi lên lầu.
“Tiểu Hâm, Tiểu Vũ nói cái gì mà đâm nát bét? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tôn Ưu đã bình tĩnh lại, vội vàng cầm tay con trai mình và nhìn đi nhìn lại.
Con trai cả của Phó Trác là Phó Lăng Trí nhíu mày hỏi: “Tiểu Hâm, tóm lại đã có chuyện gì?”
Phó Lâm Hâm liền thêm mắm thêm muối, kể lại một lượt những gì đã xảy ra.
Nghe xong, Phó Trác càng thêm tức giận. Ông giơ tay tát cháu trai nhà mình một cái khiến Cao Mai hoảng hốt, nhanh chóng đứng ra che chở cho cậu ta.
“Tiểu Vũ cứu mày mà mày lại lấy oán trả ơn, đúng là đồ…” Hai từ “súc sinh” mắc kẹt trong cổ họng, không thốt ra được. Ông nhìn vợ mình, đanh giọng nói: “Nhìn xem bà đã chiều chuộng nó thế này đây. Sau này đi ra ngoài, không biết còn gây ra chuyện gì, đến lúc đó các người tha hồ mà hối hận.”
“Bố ơi, Tiểu Hâm đang bị thương, chúng ta đưa thằng bé đến bệnh viện kiểm tra trước đã.” Mặc dù Phó Lăng Trí không đồng tình với việc con trai mình mách lẻo, nhưng chuyện thằng bé bị thương là sự thật.
“Đúng đấy, mau đi bệnh viện khám xem thế nào, nhất định phải làm kiểm tra cẩn thận mới được.” Nói đoạn, Cao Mai đi vào phòng lấy tiền.
Đúng lúc này, Phó Lâm Hãn và Phó Lâm Nguyệt vừa vào lớp sáu cũng đi học về, thấy người trong nhà cuống quýt chạy ra ngoài, sau khi hỏi vài câu thì mới biết là Tư Vũ lại gặp rắc rối.
Phó Trác có hai con trai và một con gái. Con trai cả của ông là Phó Lăng Trí cùng vợ là Tôn Ưu làm việc ở huyện này. Phó Lăng Trí sinh được một trai một gái. Con gái của ông ta là Phó Lâm Ngọc, năm nay mới lên đại học. Phó Lâm Hâm và Tư Vũ học cùng lớp chín.
Con trai thứ hai của Phó Trác cũng sinh được một trai một gái là Phó Lâm Hãn và Phó Lâm Nguyệt. Đứa lớn đang học lớp tám, còn đứa nhỏ đang học lớp sáu.
Trong số những đứa cháu, Phó Lâm Hâm là đứa cháu đáng lo nhất. Lần nào cậu ta cũng nhắm vào Tư Vũ. Có lẽ vì hai đứa bằng tuổi nhau, và có sự thù địch sâu sắc hơn những người khác.
***
Phó Nguyên Ngọc gõ cửa phòng rồi bước vào: “Tiểu Vũ, con có bị thương không? Trên đường đã xảy ra chuyện gì hả con? Có thể nói cho mẹ biết được không?”
Bà nói chuyện với thái độ rất thận trọng, chỉ lo sẽ chạm vào điểm nhạy cảm của con gái mình.
Sau đó, bà đi tới, từ từ dẫn dắt cô: “Chỉ cần con nói với mẹ, mẹ sẽ gọi điện cho bố con, bảo bố con đến đưa mẹ con mình đi khu vui chơi, có được không?”
Tư Vũ thờ ơ đáp: “Con không sao, chỉ là một thằng nhóc thôi mà, con không để bụng đâu.”
Phó Nguyên Ngọc ngẩn người nhìn Tư Vũ, rồi đột nhiên che miệng, nước mắt lưng tròng, cảm thấy tình trạng đầu óc của con gái mình ngày càng nghiêm trọng hơn.
Tư Vũ nhíu mày, không hiểu sao bà lại như vậy. Rõ ràng cô đã nói là không sao rồi, sao bà vẫn còn rơi nước mắt.