Hoàng Anh vừa nói vừa cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt mình.
Hải Đăng bình tĩnh đưa tay ra cầm tờ kết quả siêu âm mà cô vừa mới để trên bàn. Không biết hắn nghĩ gì, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm, chỉ có mày là hơi nhíu lại.
Hắn khẽ cắn nhẹ môi dưới. Đây là biểu hiện của việc hắn đang tập trung suy nghĩ cao độ.
“Em khẳng định cái thai là của tôi?”
“Vâng… Trong vòng một năm nay… em không hề… trừ hôm đó…” Giọng cô run run.
Trong đầu cô lúc này vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó.
Buổi sáng, cô tỉnh dậy sau bữa tiệc liên hoan của công ty, thấy trên người mình không một mảnh vải che thân, còn bên cạnh là người đàn ông đang ở trước mặt này.
“Nếu không tin, anh có thể làm xét nghiệm ADN.” Cô khẳng định chắc nịch.
“Vậy bây giờ em muốn gì?” Giọng hắn vẫn lạnh lùng, như thể cái thai trong bụng cô không hề liên quan đến mình vậy.
“Em không muốn gì cả. Em chỉ nghĩ rằng dù sao anh cũng là cha đứa bé, anh có quyền được biết về sự tồn tại của nó.”
Hoàng Anh nói xong, thở phào một hơi. Cuối cùng thì cũng xong nhiệm vụ rồi. Trước khi đến đây, cô còn nghĩ rằng tình huống này sẽ vô cùng khó xử. Đến đây rồi cô mới biết, đúng là khó xử thật, nhưng không tới mức nặng nề như cô nghĩ.
“Em ngồi đợi ở đây cho tới khi tôi quay lại.” Hải Đăng nói xong rồi bỏ ra ngoài.
Hoàng Anh ngồi yên trong phòng, chờ thời gian chầm chậm trôi qua.
Không biết hắn đi đâu, làm những gì, nhưng khi quay lại, hắn đặt lên bàn một tập giấy tờ.
“Chúng ta kết hôn đi.” Hắn đẩy tập giấy về phía cô. “Đây là những điều khoản trong hợp đồng hôn nhân, em đọc kỹ, nếu có gì không hiểu hoặc cần bổ sung quyền lợi gì thì hỏi trợ lý của tôi.”
Hoàng Anh run rẩy, nắm chặt quai túi xách đang đặt trên đùi.
Tình huống gì thế này?
Chủ tịch công ty giải trí vào loại hàng đầu cả nước… lại đề nghị cô kết hôn?
“Em không cần anh thương hại!” Cô cắn răng, khó khăn lắm mới thốt ra được câu này.
“Em nghĩ chỉ cần thương hại là đủ để cưới ai đó à?” Hắn cười nhạt.
Hoàng Anh im lặng.
Nếu không thương hại, thì vì sao hắn lại muốn cưới cô? Đúng là cô đang mang trong mình giọt máu của hắn thật, nhưng cũng đâu cần làm tới mức đó.
“Vậy thì… tại sao?”
“Tôi không muốn đứa con của mình không có cha.” Hắn đáp.
Hoàng Anh nhớ, trước đây, trong một bài phỏng vấn của mình, Hải Đăng đã nói rằng mẹ hắn là mẹ đơn thân nên lúc bé rất hay bị bạn bè trêu chọc. Hồi bé, hắn rất hay tủi thân vì không có bố.
Có lẽ, hắn không muốn con mình cũng có tuổi thơ như vậy.
Hoàng Anh phát hiện ra mình có thai vào ba hôm trước. Cô bị trễ kinh nguyệt mấy hôm, mua que thử về thì thấy hai vạch nên quyết định tới bệnh viện. Kết quả đều khẳng định cô đã có thai.
Ban đầu, cô vô cùng hoảng loạn. Làm sao mà không hoảng cho được khi sự nghiệp của cô vừa mới chỉ bắt đầu, về kinh tế cô cũng không dư giả gì, và quan trọng hơn cả là, cha của đứa bé này không hề yêu cô.
Cô thực sự không muốn làm mẹ đơn thân chút nào. Cô sợ mình không đủ khả năng để nuôi dạy con một mình.
Cô từng nghĩ tới việc phá thai, nhưng không dám. Dù sao cũng là một sinh mạng. Vả lại, đứa bé này đâu có tội tình gì?
Cuối cùng, cô quyết định nói chuyện này với hắn. Dù sao hắn cũng là cha của đứa bé. Hắn có quyền được biết. Hơn nữa, cô cần tiền.
Cô biết nói ra điều này thì nghe thật hèn mọn, nhưng quả thực nếu giữ lại đứa trẻ, cô cần sự hỗ trợ của hắn, ít nhất là về mặt kinh tế. Ban nãy nói cô không cần gì, thực ra là cứng miệng mà thôi.
Hoàng Anh cầm bản hợp đồng trước mặt lên, đọc qua một lượt rồi đặt bút ký tên mình.
Từ đầu tới cuối, Hải Đăng không bỏ qua một hành động nhỏ nào của cô.
“Không cần suy nghĩ thêm?” Hắn khẽ nhíu mày. Trong hợp đồng này, rõ ràng hắn đã để những điều bất lợi cho cô. Điều này càng khẳng định suy đoán trong lòng hắn là đúng.
“Không cần.” Cô lắc đầu.
Nếu anh biết lý do cô vào công ty này, chắc chắn sẽ hiểu vì sao cô lại đồng ý nhanh như vậy.
Bỗng dưng, Hoàng Anh dường như nhớ ra mình quên mất một điều, hợp đồng mới ký được một bản thì ngừng bút lại, ngẩng đầu lên hỏi Hải Đăng.
“Thế còn Hạnh An thì sao?”
Nhắc tới cái tên này, mặt Hải Đăng bỗng nhiên đen lại. Ngay cả người không tinh ý cũng có thể dễ dàng nhận ra, đáy lòng hắn đang nổi sóng dữ dội.
Im lặng một lúc, mãi sau Hoàng Anh mới nghe thấy hắn nói:
“Cái tên này, từ nay về sau em đừng bao giờ tùy tiện nhắc tới.”