Lời của Hải Đăng chả khác nào một cái tát giáng xuống mặt Hoàng Anh.
Cô biết rằng mình chỉ là một người vợ hờ, không có quyền can dự vào cuộc sống riêng của hắn, thậm chí hắn có dẫn về mười hay một trăm phụ nữ thì cô cũng phải chịu, nhưng chẳng lẽ hắn không thể nghĩ cho cô một chút được hay sao?
Hắn hoàn toàn có thể để Hạnh An sống trong căn hộ chung cư cao cấp của cô ấy và thuê thêm giúp việc mà? Chẳng phải nếu dùng xe lăn thì đi chuyển trong một mặt bằng trải rộng như căn hộ chung cư thì vẫn tốt hơn là trong một cái biệt thự ba tầng như thế này sao?
Với khả năng của mấy cái camera chạy bằng cơm xung quanh, chuyện Hạnh An ở lại đây sớm muộn gì cũng bị phát hiện, và rồi người ta sẽ lại thêu dệt và trút lên đầu Hoàng Anh đủ thứ tội lỗi trên đời. Cô đã chán nản với việc trở thành tâm điểm để sỉ vả của cộng đồng mạng rồi.
Thực tế đã chứng minh Hoàng Anh lo lắng quả không thừa. Chỉ hai ngày sau, chuyện này đã được đưa lên mạng xã hội và lại trở thành chủ đề được bàn luận rôm rả trên tất cả các trang.
Vừa vào Facebook Hoàng Anh đã gặp ngay một bài viết với tiêu đề: [Nóng bỏng tay: Chủ tịch đưa người yêu cũ về sống cùng nhà với Tuesday!]
Như một thói quen, cô không kìm được mà lại nhấp vào đọc bình luận.
[Trời má, đây là thể loại drama gì vậy? Cung đấu đời thực à?]
[Thôi thôi, cái này đã chứng minh tất cả rồi. Tuesday bẫy Hải Đăng thành công, có em bé nên phải làm đăng ký kết hôn để còn làm giấy khai sinh. Nhưng trái tim Hải Đăng vẫn chỉ có Hạnh An mà thôi!]
[Thuyền Hải Đăng - Hạnh An vẫn tiếp tục nhé anh em!]
[Haha. Con Hoàng Anh cũng chỉ là phận đẻ thuê thôi. Để xem vênh mặt đến bao giờ!]
[Hôm tao đi khám khoa sản thấy con Hoàng Anh mà. Lúc đó tao còn chưa biết nó là ai cơ, chỉ ấn tượng vì trông nó cũng xinh xắn ngây thơ. Mấy hôm sau xem ảnh trên mạng mới nhớ ra đó. Chắc chắn là nó có chửa rồi nên mới nắm thóp được Hải Đăng.]
[Có khi nào nó đẻ thuê không? Vì ngày trước cũng có tin đồn Hạnh An khó sinh em bé.]
[Cái gì chứ cái này tao tin nha. Đồn đi đẻ thì ít khi nào sai lắm.]
[Ai chửi cứ chửi chứ mình thấy Hải Đăng để hai đứa con gái ở cùng một nhà như vậy chẳng đáng mặt đàn ông. Dù là yêu Hạnh An đi chăng nữa thì Hạnh An cũng sẽ bị tổn thương khi suốt ngày phải nhìn thấy mặt người thứ ba như vậy.]
[Khiếp làm như Hạnh An vô tội lắm không bằng. Thấy bị tổn thương thì tự về nhà mình mà ở, giàu thế thuê giúp việc hay y tá hộ lý tới mà chăm. Tự dưng ở đâu ra đi tới ở nhà người ta rồi kêu đau khổ tổn thương. Tôi thấy người bị tổn thương nhiều nhất có khi lại là kẻ mà các người đang tổng sỉ vả đấy.]
Đọc đến đây, Hoàng Anh cảm động đến phát khóc. Cả trăm cả nghìn bình luận mới thấy một ai đó đứng về phía cô. Không biết đây có phải là clone của Yến Ngọc hay không nữa.
Cô lặng lẽ nhấn nút “yêu thích”, sau đó còn tiện tay mà gõ thêm bình luận phản hồi để thể hiện sự đồng tình với ý kiến này.
[Đúng đúng. Chính ra tôi thấy cô Hoàng Anh này cũng đáng thương lắm. Cô ta dù thế nào cũng là vợ hợp pháp của Hải Đăng. Hải Đăng có làm gì thì cũng phải nghĩ tới cô ta một chút chứ.]
[Ủa ủa ủa, chứ vì ai mà Hạnh An mới bị ngã cầu thang rồi phải chịu ngồi xe lăn như thế? Không phải tại con trà xanh kia à? Victim blaming nó vừa thôi!]
*victim blaming: đổ lỗi nạn nhân.
Lúc này, trên màn hình điện thoại bỗng xuất hiện thông báo tin nhắn mới của Trần Mỹ Hạnh.
[Sao cậu lại bảo vệ cho Hoàng Anh? Cậu là clone của Hoàng Anh đấy à?]
Lời của Trần Mỹ Hạnh khiến Hoàng Anh giật mình, như thể khi bị bắt tại trận quả tang làm chuyện xấu vậy. Mà điều khiến cô còn lo lắng hơn là, bị phát hiện rồi thì sự nghiệp truy tìm tung tích cái tài khoản Trần Mỹ Hạnh này sẽ đi vào ngõ cụt cho xem.
Xem ra, cô không thể tiếp tục dùng cái tài khoản clone này được rồi. Cô nhắn lại cho Trần Mỹ Hạnh một câu [Không phải. Tớ chỉ thấy tội nghiệp cô ta thôi.] rồi lặng lẽ thoát ra ngoài, tạo một tài khoản clone khác, sau đó lặng lẽ nhấn nút tham gia tất cả các group anti chính mình.
Cô quyết tâm phải tìm cho bằng được kẻ đứng sau Trần Mỹ Hạnh.
Tới buổi tối thì Hoàng Anh nhận được điện thoại của mẹ.
“Chuyện trên mạng lại là sao nữa đấy? Tao nghe đồn mày đẻ thuê cho người ta có phải không?” Giọng bà oang oang không giấu nổi tức giận. Có lẽ bà đã đọc hết tất cả những tin tức về cô ở trên mạng rồi.
“Không phải đâu mẹ.” Hoàng Anh yếu ớt giải thích.
“Nếu không phải thì mày nhanh dẫn Hải Đăng về ra mắt bố mẹ ngay. Hàng xóm xung quanh ngày nào cũng đồn thổi, tao với bố mày không chịu được. Mày dẫn nó về đây để bịt mồm hàng xóm cho tao, nếu không tao với bố mày đến chết vì nhục mất.” Lần này, hình như mẹ cô còn vừa nói vừa khóc.
Hoàng Anh biết, bố mẹ cô trọng nhất là sĩ diện, chuyện chết vì nhục này không phải là không thể xảy ra. Tuy nhiên chuyện nhờ Hải Đăng cùng về quê ra mắt bố mẹ cô không phải là chuyện dễ, thế nên cô đành kiếm cớ thoái thác.
“Mẹ cũng biết mà. Anh ấy bận lắm, để con xem sắp xếp được hôm nào rồi báo lại.”
“Mày không dẫn nó về thì tao và bố mày sẽ lên tận thành phố tìm.”
Câu nói này của mẹ cô thành công khiến Hoàng Anh rơi vào hoảng loạn. Cô đành hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rồi nói với mẹ mình.