Trầm Hương Tiết

Chương 3: (1) không tên

/373
Trước Tiếp
“Em đâu có yếu ớt thế, anh cứ nghĩ linh tinh thôi.”

Dù trưởng thành đến mấy thì Thẩm Ngọc Họa vẫn chỉ là một cô gái vừa tròn mười tám tuổi, hễ gặp người anh trai yêu thương mình từ nhỏ là cô bất giác tỏ ra lém lỉnh.

Thẩm Ngọc Thần bị cô trách mắng cũng không giận, chỉ cất bước vào trong rồi nhỏ giọng hỏi: “Có ai trong nhà không?”

“Cha chồng em tới cửa hàng rồi.”

Thẩm Ngọc Thần hiểu ngay, mừng thầm trong bụng. May mà anh ấy đích thân tới đây, nếu không thì e rằng mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đó.

Ngọc Họa thấy vẻ mặt anh ấy hơi kỳ lạ bèn dò hỏi, Thẩm Ngọc Thần chỉ bảo là chuyện công việc chứ không nói rõ ngọn ngành câu chuyện.

Không để cô hỏi tiếp, anh ấy đi tới trước mặt Từ thị, cúi chào rồi thẳng thắn nói mục đích của mình khi tới đây.

“Cháu là bạn thân của Văn Hiên, cậu ấy về nên cháu phải ra đón, nhân tiện xem cậu ấy hấp thu tinh hoa văn hóa của phương Tây ba năm thì khác gì chúng ta không.”

Thẩm Ngọc Thần là thư ký thị trưởng, tiếp xúc với quan trường bấy lâu nay, đã quen với cách nói năng cẩn thận, không sót lễ nghĩa, không ai có thể bắt bẻ được anh ấy.

Từ thị hơi ngượng ngùng, dù gì người ta cũng nằm trong giới chính trị, có việc riêng, sao bà dám làm phiền chứ? Nhưng Thẩm Ngọc Thần thật sự không để bụng, chỉ mỉm cười bảo với Từ thị đã biết chính xác giờ tàu cập bến, bây giờ có thể lên đường.

Trong nhà cần chuẩn bị gì đều đã xong xuôi cả rồi. Nhà họ chỉ có một chiếc xe ô tô, vốn dĩ họ đang đau đầu đi đón người thì phải làm sao với đống hành lý. Giờ thì không cần đắn đo suy nghĩ nữa, Thẩm Ngọc Thần đã lái xe tới đây nên vấn đề đã được giải quyết.

Thẩm Ngọc Họa đỡ mẹ chồng ngồi vào xe của anh, dọc đường đi vẫn giữ im lặng. Xe chạy đến cảng, Thẩm Ngọc Thần bảo hai mẹ con ngồi trong xe để tránh việc ra ngoài lỡ bị ai xô trúng, còn anh ấy sẽ đi đón người với quản gia.

Từ thị cũng không có ý kiến gì. Sắp xếp thế này là ổn thỏa nhất rồi, phu nhân ở nhà như bà sao có thể đi chen lấn với đủ thứ hạng người ngoài kia?

Chỉ còn lại mẹ chồng và con dâu trên xe, Từ thị không kìm được, bắt đầu khoe sự thông minh, khôn khéo của con trai mình.

Thẩm Ngọc Họa không nói gì. Đương nhiên cô biết Từ Văn Hiên là một người tài hoa, xuất chúng và thông minh, nếu không thì ban đầu anh cô đã không làm mai cho cô và nhiệt tình ủng hộ hai người tiến tới hôn nhân, vì anh ấy coi trọng sự tài hoa của Từ Văn Hiên.

Nhưng giỏi giang không đồng nghĩa với việc có nhân cách tốt. Từ trước đến nay, Ngọc Họa luôn giữ thái độ dè chừng với chồng mình.

Thẩm Ngọc Thần đứng trên cảng chờ tàu cập bến trong tâm trạng rối như tơ vò. Anh ấy đến nhà họ Từ ngỏ ý đi đón người cùng chẳng phải vì niềm nở muốn đón thật, cũng không hề vì bạn thân bạn thiết gì. Anh ấy vẫn còn rất nhiều việc cần xử lý, phải cố gắng lắm mới có thời gian tới đây.

Nhưng không tới thì Thẩm Ngọc Thần không yên tâm, nguyên nhân là vì Từ Văn Hiên xuống tàu sẽ không về nhà ngay, sẽ làm tổn thương em gái mình.

Tàu đã cập bến, quản gia tinh mắt, chẳng mấy chốc đã tìm được bóng dáng Từ Văn Hiên. Ông ấy vẫy tay với anh ta và gọi: “Cậu chủ ơi!”

Thẩm Ngọc Thần ngước mắt nhìn. Lúc tìm được vị trí chính xác của tên kia, mặt mày anh ấy tối sầm xuống.

Từ trước anh ấy đã được nghe kể rằng Từ Văn Hiên quen một cô bạn gái ở nước ngoài và rất chiều chuộng cô ta. Trước đây anh ấy chỉ nghi ngờ, còn bây giờ đã tin một trăm phần trăm rồi.

Quả thật bên cạnh Từ Văn Hiên mặc bộ vest trắng là một bóng hình thướt tha, yêu kiều.

Thẩm Ngọc Thần vô cùng giận dữ nhưng không hề biểu hiện ra mặt, anh ấy đi theo quản gia tiến về phía hai người kia.

Thấy quản gia và anh vợ của mình, sắc mặt của Từ Văn Hiên cũng cứng đờ. Anh ta hoàn toàn không ngờ Thẩm Ngọc Thần lại đi cùng. Mặt mày tái mét, anh ta bất giác nghĩ ngay tới cô vợ như từ nhà quê mới lên của mình.

Cô gái bên cạnh không biết một loạt suy nghĩ vừa thoáng qua trong lòng anh ta, thấy có người vẫy tay với anh ta, còn gọi tên thì vô cùng tò mò: “Văn Hiên, người nhà của anh à?”

Ông cụ đội mũ chỏm da kia có vẻ là người nhà, còn chàng trai trẻ mặc bộ vest màu xám kia thì không biết là ai.

Từ Văn Hiên cúi đầu nhìn cô gái đi cạnh mình, không để lộ biểu cảm khác thường ra, chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời.

“Còn anh chàng mặc vest kia?”

Hai người đi tới. Thẩm Ngọc Thần vốn có ngoại hình anh tuấn ưa nhìn, mặc bộ đồ vest càng làm anh ấy trở nên nổi bật, đặc biệt hơn khiến cho mọi cô gái đều phải ngoái nhìn.

Từ Văn Hiên không dám nhìn mặt cô ấy, chỉ ngượng nghịu gật đầu: “Đó là bạn thân của anh.”

Hai người đi vào, quản gia cúi người gọi anh ta là cậu chủ. Từ Văn Hiên phất tay, không ngó ngàng gì tới cái cúi chào của ông ấy, nói với Thẩm Ngọc Thần: “Anh Thẩm.”

Tiếng gọi “anh Thẩm” của anh ta nhận lại cái nhếch mép của Thẩm Ngọc Thần, anh ấy không thèm nhìn cô gái kia: “Xe đang chờ ở đằng trước đấy, đi mau đi.”

Quản gia với tay qua lấy hành lý nhưng Từ Văn Hiên lại tỏ ra khó xử: “Anh Thẩm, em phải đưa cô Lâm về trước đã.”

Cô Lâm xua tay ngăn cản: “Văn Hiên, nếu anh bận thì cứ đi trước đi, em gọi điện về nhà để họ sai người đi đón em cũng được.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
huong ho thihết rồi/..... - sent 2024-01-05 11:42:41
thanlanconTruyện lặp hai chương ad ơi - sent 2023-12-04 14:19:45
iuiuviviN9nu9 iu nhau chưa v mn ơi - sent 2023-10-27 12:27:27
Ngân Ngô1637247051Duyệt thẻ dùm mình ad ơi - sent 2023-10-25 16:20:53
Nu DoAi có cv truyện này k ạ - sent 2023-10-19 01:42:14
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương