Trước đó tôi chỉ mải đuổi theo nữ quỷ nên không nhớ đường tới đây. Bây giờ có chút bối rối không tìm được đường về.
Tìm không được cũng chẳng sao, cứ đi về phía trước, kiểu gì cũng có đường ra. Nào ngờ, tôi đi vòng quanh nơi này cả đêm cũng không thoát ra được.
Lúc trời gần sáng, tôi mới phát hiện mình đang ở trong một nghĩa trang.
Xung quanh tôi rải rác những ngôi mộ, một số vẫn còn có tên họ, nhưng tôi đang ở giữa khu nghĩa trang, trước sau đều là mộ phần, nhìn vào sẽ thấy giống như tôi đang bị các ngôi mộ này vây quanh.
Trước mặt tôi là một ngôi mộ có dạng tấm bia, trên đó ghi tên một người nào đó và một tháng năm nào đó.
Tôi nhẩm thử thì có vẻ người này mất vào mấy năm trước.
Các nhà khảo cổ học hay có thói quen nhìn thấy mộ là muốn xuống, nhìn thấy quan tài là muốn sờ, đến nỗi nhiều khi gặp ma quỷ tôi cũng không sợ lắm, ngược lại còn tò mò hơn.
Tôi ngồi xổm xuống, vốc một nắm đất trên mộ lên, ngửi ngửi rồi nhìn đất xung quanh, sau khi xác định không phát hiện ra điều gì mới cất bước đi.
Sáng sớm trời còn mù sương, chưa sáng hơn, ai biết được tôi vớ được một nắm đất, lại mang về nhà một đứa trẻ.
Nghĩa trang cách chỗ La Quán Trinh sống không xa, chẳng bao lâu tôi đã về được chỗ ở.
Vừa vào cửa đã thấy Quý Mạt Dương nổi giận với La Quán Trinh, tôi không dám đi vào, đành đứng ở cửa một lúc.
Nội dung cuộc cãi vã của họ đại khái là, không nên bỏ tôi lại, La Quán Trinh làm việc không tốt.
Đang tranh cãi, La Quán Trinh ngẩng đầu nhìn thấy tôi, lạnh lùng liếc Quý Mạt Dương một cái rồi quay lưng bỏ đi.
Quý Mạt Dương muốn đuổi theo, nhưng phát hiện có gì đó không ổn nên quay lại nhìn, trông thấy tôi thì sững người hỏi: “Cô đi đâu thế hả?”
Giọng của Quý Mạt Dương rất lớn, nhưng tôi quen rồi nên cũng chẳng thấy sợ!
Tôi vào kể cho Quý Mạt Dương những gì đã xảy ra, Quý Mạt Dương bèn đưa tôi đi tìm La Quán Trinh.
Cho đến bây giờ, tôi cảm thấy Quý Mạt Dương đúng là một tên cặn bã.
Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng tìm La Quán Trinh làm phiền, trong khi không chịu tự nhìn lại chính mình,
Nhưng tôi cũng đâu có khá khẩm gì hơn đâu mà nói anh ta, đã thế còn đi lạc!
La Quán Trinh vốn không cần phải dỗ ngọt, điều này cũng khiến tôi có cái nhìn khác về cô ấy. Quý Mạt Dương gọi cô ấy, cô ấy bước ra, nhìn thấy tôi, cô giơ tay lên tính toán gì đó.
Đoạn sầm mặt hỏi: “Cô từ đâu về vậy?”
Tôi chỉ nói: “Có một chỗ sau trường, là một mảnh đất, ở đó có nghĩa trang, tôi mới từ đó về.”
Quý Mạt Dương nhíu chặt mày: “Ban nãy sao cô không nói?”
“Tôi không nhớ!” Đúng là tôi không nhớ thật, tôi chỉ kể chuyện mình nhìn thấy Hương Vụ và quỷ nộ cùng con quỷ bám theo Tô Man đã chết.
La Quán Trinh đến trước mặt tôi, lấy một ít mực đỏ quệt vào giữa lông mày của tôi: “Đêm qua cô gặp một con quỷ đánh tường. Cô đi vòng quanh nơi đó, tức là đi loanh quanh trong nghĩa trang, có điều vì cô đang đeo
chiếc vòng này nên chúng không dám đến gần cô. Nhưng sáng nay cô đã bốc một nắm đất trên nhà người ta nên giờ người ta đi theo cô rồi.”
“Nhà?” Tôi không nhớ ra.
“Có phải cô đã chạm vào đất trên mộ không?” Quý Mạt Dương bực bội hỏi, dù sao thì anh ta cũng nhìn tôi trưởng thành, vẫn rất hiểu tôi.
“Tôi chỉ nhìn xem ngôi mộ năm nào thôi.”
“Sao không chặt luôn tay cô đi!” Quý Mạt Dương chỉ hận rèn sắt không thành thép, lớn tiếng mắng tôi.
La Quán Trinh nói: “Nói những điều này thì có ích gì, may mà không quá phiền phức. Cô về nghỉ ngơi đi. Buổi tối quỷ nhỏ đó sẽ ra đó.”
“Quỷ nhỏ?”
La Quán Trinh quả là người có bản lĩnh tài giỏi, quỷ to quỷ nhỏ gì cũng tính ra được.
“Về nghỉ ngơi đi.”
La Quán Trinh không nói nhiều, tôi cũng ngại hỏi thêm, mà tôi thấy buồn ngủ thật, ngáp một cái rồi quay về trước.
Tôi cởi quần áo chui vào chăn, nào ngờ vừa mới chìm vào giấc ngủ thì lại mơ thấy chiếc quan tài đồng xanh, khi nắp quan tài mở ra, tôi cẩn thận vuốt hoa văn trên đó, cảm thấy toàn thân nóng bừng khó chịu.
Cảm giác khó tả khiến tôi cắn chặt môi chịu đựng, nhưng vẫn không chịu nổi bật ra thành tiếng, loại âm thanh đó khiến tôi thật thoải mái.
Nghe tôi rên rỉ, Hương Vụ giận dỗi nói: “Xem cô còn dám lộn xộn không?”
Tôi chợt giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra thì phát hiện nội y và quần lót đã không còn mặc trên người nữa, trên giường còn ướt đẫm mồ hôi.
Tôi vội thu mình lại đầu giường, trùm chặt chăn, nhìn quanh phòng.
Căn phòng vốn dĩ không lớn, nhưng trông rất kỳ quái.
Không ngờ sương mù thơm đã bao phủ cả căn phòng.
Tôi thu người lại: “Là anh à?”
Sương thơm trong phòng phủ kín cơ thể tôi, cuốn lấy tôi, tôi muốn thoát ra, phát hiện trên người mình phủ đầy sương. Chiếc chăn bông bị kéo xuống, sương thơm bắt đầu quấn vào người tôi. Tôi bắt đầu thở dốc,
muốn nói nhưng lại không nói thành lời.
“Không ai dám làm trái ý bản tôn!” Sương thơm càng lúc càng dày đặc, thì ra hắn muốn dùng cách này để trừng phạt tôi.
Tôi kinh hãi, định hét lên thì ngoài phòng có người gõ cửa, sương thơm mới từ từ lui vào trong vòng trấn hồn.
Tôi đã đổ mồ hôi khắp người, giọng nói của La Quán Trinh vang lên ngoài cửa: “Cô làm sao đây?”
Tôi nhìn về phía cửa: “Không sao.”
“Không sao?”
“Ù.”
Có lẽ ban nãy tôi la lên, La Quán Trinh đã nghe thấy nên mới đến tìm tôi.
“Nếu cô thấy bất an hay gặp chuyện gì phiền phức thì hãy niệm: Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền.”
“Ý là gì?” Tôi vội vàng hỏi.
La Quán Trinh càng chắc chắn tôi đang gặp chuyện, cô ấy do dự một lúc rồi nói: “Chín chữ này tức là, thường xuyên niệm chín chữ này có thể tránh được hết tà ma. Đây là một câu thần chú trừ tà của Đạo giáo, bình
thường cũng là một pháp thuật để diệt yêu ma quỷ quái. Tuy là pháp chủ của Đạo giáo nhưng trong đó cũng bao gồm các vị thần hộ mệnh như Phật Bồ Tát, Minh Vương, Đế Thích Thiện, Phần Thiên... Người nắm giữ,
phải xem tu luyện và cơ duyên của cô ấy. Cô niệm trước đi, tôi chỉ nói một lần thôi.”
“Ừ. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền.” Tôi niệm chú, vòng trần hồn không có phản ứng gì, tim tôi thốt lên, nhớ đến ma nữ trên máy bay rất sợ răng nanh của Quý Mạt Dương, thậm chí còn có thể hại nữ quỷ,
nhưng răng nanh chẳng có tác dụng gì với Hương Vụ.
La Quán Trinh tiếp tục: “Trước hết là tâm trí ổn định.”
“Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền.” Tôi đọc theo, dần dần cải thiện.
La Quán Trinh tiếp tục ở ngoài cửa nói vọng vào: “Giờ không lộ vẻ xúc động, giữ vững ý chí, biến thể xác và hồn phách mạnh mẽ, kết hợp linh lực của trời đất, giáng tam thế tam muội da hội...”
La Quán Trinh nói nhanh, tôi đọc cũng nhanh, cảm thấy toàn thân thoải mái hơn rất nhiều.
Cuối cùng, La Quán Trinh nói: “Đây là nhiều cách hóa thân của Quan m.”
Nói xong, tôi nhìn vòng trấn hồn, chiếc vòng vẫn vậy, nhưng tôi cảm thấy căn phòng đã sạch sẽ hơn trước khá nhiều, không biết có phải là chỉ là cảm giác của tôi thôi hay không.
La Quán Trinh ngoài cửa hỏi: “Đỡ hơn chưa?”
“Ừ, tốt hơn nhiều rồi.”
“Cô nghỉ ngơi tiếp đi, nhớ đọc nó thường xuyên trước khi nghỉ ngơi là được, đợi ổn thỏa rồi tôi sẽ dạy cô kết ấn, phòng khi cần thiết.”
La Quán Trinh nói xong thì rời đi, tôi quay lại nằm xuống, nhưng vừa nằm xuống thì phát hiện chăn đã khô, tôi mới nghĩ chắc Hương Vụ sẽ không ra nữa nên mới tiếp tục nghỉ ngơi.
Chưa kịp ngủ thì tôi nghe thấy có người gõ cửa ngoài phòng, tiếng gõ dường như ở ngay bên tai tôi, dồn dập lạ thường.
Tôi mở mắt ra, thấy trời đã tối, không biết mình đã ngủ bao lâu.
“Ai đây?” Tôi hỏi là ai, nhưng ngoài cửa im bặt.
Tôi dậy xem, không thấy có ai ở ngoài cả.
Đến trước cửa tiệm, có một bóng người đang lắc lư.
Tôi thấy Quý Mạt Dương và La Quán Trinh đều không ra ngoài. Tôi đi đến cửa, bước ra thì thấy một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi đang đứng ở cửa. Anh ta nhìn thấy tôi thì hỏi tôi có nhìn thấy một đứa trẻ
không, dùng tay ra hiệu, còn bảo rằng thấy nó chạy vào trong sân nhà chúng tôi nên muốn vào xem.
Tôi nghĩ, lạc mất con chắc chắn rất lo lắng, nên đã đồng ý cho anh ta vào tìm.
Kết quả, tôi tỉnh giấc.