Tôi không chịu đi, Quý Mạt Dương khăng khăng kéo tôi lên máy bay, tôi đang định nói với anh ta là tôi không đi, anh ta lại đánh ngất tôi!
Tỉnh lại lần nữa thì tôi đã ở trên xe quay về rồi, chắc là nghĩ máy bay không đưa tôi đi được nên mới lái xe.
Dù sao thì anh ta cũng không thể đưa một người hôn mê lên máy bay, phi hành đoàn chắc chắn không cho phép.
Thấy tôi tỉnh, Quý Mạt Dương nói: “La Quán Trinh vừa gọi điện báo, cô ấy đã xử lý xong rồi!”
“...” Tôi không nói gì, chỉ nhìn Quý Mạt Dương, muốn biết lương tâm anh ta có cắn rứt không.
Không biết anh ta thuê xe hay là La Quán Trinh còn có xe khác, nhưng anh ta lái xe rất nhanh, tôi ngồi sau xe, rõ ràng là đang chạy thoát thân.
Tôi chẳng nói một lời nào với Quý Mạt Dương, anh ta cũng liếc nhìn tôi.
Hai tay tôi bị trói chặt, dù tôi muốn đi cũng không đi được.
Nhưng anh ta cũng không nói chuyện với tôi, chỉ nhìn tôi, rồi chú tâm cố gắng chạy trốn.
“Đoàng” một tiếng, tôi bị tiếng sấm sét bên ngoài xe làm cho giật nảy mình, nhìn ra bên ngoài thấy mây đen đã che kín bầu trời, sắc đen nặng nề đè xuống, sấm chớp liên hồi.
“Sắp mưa rồi!” Tôi bất giác thốt lên, sắc mặt của Quý Mạt Dương rất kém, anh ta cũng bất giác nhìn ra ngoài xe một lúc.
Nếu tôi còn không hiểu ánh mắt kia của anh ta là có ý gì thì tôi quả thật rất ngu ngốc!
“Bây giờ thời tiết thế nào?” Tôi hỏi, Quý Mạt Dương bảo trời sáng sủa lắm, tôi nhìn ra ngoài xe, tiếng sấm rền như muốn nhấn chìm tất cả, càng lúc càng dồn dập.
Tôi nhìn xuống chiếc vòng trấn hồn trên cổ tay mình, vòng không có phản ứng.
Hương Vụ không có ở bên trong, hắn vẫn đang ở bên chỗ La Quán Trinh!
Tôi nhìn Quý Mạt Dương: “Nếu cô ấy chết, anh có hối hận không?”
Quý Mạt Dương không nhìn tôi, mặt không cảm xúc, cứng ngắc như đá, nói với tôi: “Sống chết có số, giàu sang do trời, không ai thay đổi được!”
Tôi rất muốn cười, nhưng rồi thôi, chỉ nhìn Quý Mạt Dương: “Chúng ta không đến, cô ấy sẽ không sao.”
Quý Mạt Dương không trả lời, xe tiếp tục tăng tốc.
“Anh không sợ quả báo sao?” Tôi tiếp tục hỏi, nhưng Quý Mạt Dương phớt lờ tôi, anh ta phóng xe nhanh như tên lửa, lao đi trong màn mưa xối xả trước mắt tôi.
Mà đối với anh ta, trước mắt lại là một vùng đất bằng phẳng, trời trong nắng đẹp.
Cuối cùng xe cũng hết xăng, anh ta tấp vào một cây xăng chuẩn bị đổ xăng.
Lúc anh ta đổ xăng, tôi cắn đứt dây trói và chạy ra khỏi xe. Anh ta quay lại thì tôi đã lên xe chạy đi rồi, anh ta đuổi theo sau, tôi căn bản cũng không thèm để tâm nữa.
Trước đây anh ta đối xử thế nào với tôi thì bây giờ tôi đổi lại thể ấy.
Điện thoại liên tục đổ chuông, tôi biết là Quý Mạt Dương gọi, nhưng tôi không thể nghe, đó là mạng người!
Chính anh ta đã nói với tôi, làm người không thể quá ích kỷ!
Tôi lái xe hơn mười km, biết chắc Quý Mạt Dương không đuổi kịp nên mới nhận điện thoại, đầu dây bên kia Quý Mạt Dương gào lên: “Quay lại ngay!”
“... Trước đây anh trộm mộ bị người ta tố cáo, là tôi đã tố cáo anh!” Tôi nói với anh ta, giống như dặn dò hậu sự vậy, Quý Mạt Dương đột nhiên im lặng.
Tôi tiếp tục: “Ngọc tỷ trấn quốc mà anh giấu, là tôi đã tiết lộ ra ngoài... còn nữa, bức tranh chữ thời Tống của anh cũng bị tôi lấy gửi đến Cục văn vật!”
“Quay lại đi, tôi đợi cô, chúng ta về rồi nói.”
Đây là câu nói bình tĩnh nhất của Quý Mạt Dương mà tôi nghe được trong lịch sử, như thể anh ta đã biết hết tất cả những gì tôi làm vậy!
Tôi cũng chợt nhận ra, chắc chắn anh ta đã biết những chuyện này từ lâu rồi, anh ta đã theo dõi tôi nhiều năm như vậy trước nhà La Quán Trinh, sao có thể không biết tôi đã làm những gì
“Sếp! Bảo trọng!”
Nói xong tôi liền cúp điện thoại, thật ra tôi cũng không muốn anh ta đi theo đến chỗ La Quán Trinh, sợ anh ta sẽ xảy ra chuyện!
Quý Mạt Dương hét lên với tôi qua điện thoại, nhưng tôi không nghe gì cả, tôi cúp máy rồi.
Không biết có phải ông trời giúp tôi hay không, tuy phía trước mưa gió sấm chớp đùng đoàng, nhưng trên đường không có chiếc xe nào cả, tôi lao mình qua đêm mưa to, tốc độ có thể nói là sánh ngang tên lửa.
Đến trước cửa nhà La Quán Trinh, tôi xuống xe nhìn vào trong, trên sân là một mớ hỗn độn, La Quán Trinh đang nằm hôn mê dưới đất. Tôi vội vã chạy qua kiểm tra, cô ấy vẫn còn thở, nhưng hơi thở mong manh yếu
ớt giống như có thể chết bất cứ lúc nào.
Tôi vội đỡ La Quán Trinh nằm xuống giường, hô hấp nhân tạo cho cô ấy, nhưng vô ích, cô ấy chẳng có bất kỳ phản ứng nào, như đã chết rồi vậy.
Tôi gọi cấp cứu, nhưng điện thoại không liên lạc được, đường dây luôn bận.
Tôi đang trông cô ấy thì Quý Mạt Dương chạy từ ngoài vào.
Khi tôi quay người lại, Quý Mạt Dương trông thấy La Quán Trinh thì như bị sét đánh, sắc mặt anh ta lập tức tái mét, đứng ngây người tại chỗ.
“Có chuyện gì vậy?” Hỏi cũng hỏi rồi, nhưng Quý Mạt Dương lại không tiến đến gần.
“Không biết, gọi xe cấp cứu không được, cô ấy cũng không có phản ứng.” Nghe tôi nói xong, Quý Mạt Dương chạy đến bên La Quán Trinh, bể La Quán Trinh lên và vỗ vào mặt cô ấy.
“Tỉnh lại!”
La Quán Trinh vẫn không phản ứng, Quý Mạt Dương hét lên: “Cô tỉnh lại đi?”
Vẫn không phản ứng gì. Tôi nhìn xung quanh, chắc chắn phải có manh mối, đang tìm thì thấy Hương Vụ đứng đối diện nhìn tôi, sắc mặt điềm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, tôi biết chắc chắn là hắn nhìn thấy rồi.
“Chuyện gì vậy?” Tôi chạy tới hỏi, Hương Vụ phất tay áo xoay người, phớt lờ tôi.
Tôi chạy đến trước mặt hắn: “Anh nói đi chứ!”.
“Hừ!”
“Hừ cái gì, tôi bảo anh nói mà?”
Tôi sốt ruột hét vào mặt Hương Vụ, ánh mắt hắn lãnh đạm: “Vốn dĩ bản tôn có thể giúp các người, nhưng chính các người đã tự đóng cánh cửa để bản tôn giúp các người rồi!”
Hương Vụ ám chỉ điều gì đó, tôi chợt nhớ đến chiếc vòng, bèn vội vàng tháo sợi dây màu đỏ trên vòng ra, đưa tay cho hắn: “Anh vào đi!”
“Cô tưởng bản tôn là ai hả, muốn ta vào là ta phải vào à?”
“Vậy chứ anh muốn gì?”
“Bản tôn muốn cô làm nô lệ của bản tôn!” Câu nói ấy của Hương Vụ khiến tôi sững người, nô lệ?
“Được, anh vào đi!” Tôi đồng ý với hắn.
Hương Vụ sửng sốt, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, hừ lạnh một tiếng rồi quay đi.
Tôi chỉ đành chạy tới trước mặt hắn, thật muốn đạp chết tên Hương Vụ này, nhưng hiện tại không phải lúc, ai bảo tôi cầu xin hắn làm chi.
“Xin anh ấy!” Tôi kéo ống tay áo của Hương Vụ, hắn chán ghét đẩy tôi ra, tôi thuận thể quỳ xuống, mặt hắn tối sầm lại, dùng ống tay áo hất qua người tôi một cái, làm tôi ngã thẳng lên trên bàn.
Tôi đứng dậy thì nghe thấy tiếng hắn gầm lên: “Cút!”.
Tôi vội vàng đứng dậy: “Chẳng phải muốn tôi làm nô lệ của anh sao, tôi đã đồng ý rồi, anh giúp tôi đi!”
Hương Vụ nhướng mắt đầy lạnh lùng: “Cô biết là nô lệ gì không?”
“... Nô lệ gì?” Tôi mờ mịt, nô lệ chẳng phải là nô lệ thôi sao?
Hương Vụ nhếch miệng, đuôi mắt đẹp lộ vẻ nham hiểm.
“Nô, kỹ nô, để bản tôn phát tiết dục vọng đấy!”
Tôi giật mình hoảng hốt, Hương Vụ bước tới, những ngón tay thon dài nâng cằm tôi lên, ngón tay đeo Toga kia của hắn lạnh thấu xương, tôi không kiềm chế được rùng mình một cái.
“Thế nào? Không chịu?” Hương Vụ chậm rãi nhìn tôi, tim tôi đột nhiên đập nhanh, cằm bị hẳn siết đến tê dại. Tôi tự nhận mình cũng không phải là kẻ háo sắc, nhưng khi hắn nhìn tôi, tôi lại rất muốn nhào vào người hản!
Quỷ! Quả nhiên rất đáng sợ!
“Tôi đồng ý!” Đây không phải là do tôi nhất thời đầu óc choáng váng, tôi là thân bất do kỷ, tôi xấu hổ nghĩ, sau đó nhịn xuống.
Hương Vụ lạnh lùng, bóp mạnh cằm tôi: “Ly Thương, đừng hối hận, bản tôn... sẽ không đối xử tử tế với cô đâu!”
Tôi tỏ vẻ bình tĩnh: Tôi biết!”
Nói xong Hương Vụ hất tôi ra, tôi ngã dúi dụi, đứng dậy thì hắn đã vào trong vòng trấn hồn rồi. Tôi tò mò đưa tay lên nhìn chiếc vòng một cách khó hiểu.
Tôi vẫn đang trong kỳ kinh nguyệt, sao hắn có thể vào được chứ?