Quần áo anh mặc đương nhiên là vừa người, nhưng cô chỉ cao một mét sáu mươi tám, nặng chưa đến năm mươi cân.
Khung xương cô nhỏ, những chỗ nào cần to thì vẫn phát triển đầy đủ.
Cho nên áo khoác gió của anh khoác hờ hững trên người cô lại tăng thêm vẻ lười biếng mà quyến rũ không nói thành lời.
Lục Kiêu đang ăn cơm, bất thình lình ngẩng đầu lên, lúc ánh mắt nhìn lướt qua cô, anh dừng lại trong thoáng chốc.
Nhưng chỉ giây lát anh đã trở về trạng thái bình thường, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, không nói câu nào.
Chẳng qua bàn tay đang cầm đôi đũa của anh dường như càng siết chặt hơn.
Mọi người đều bắt đầu động đũa, cậu nhóc mũm mĩm Đạt Ma ngồi bên cạnh Ôn Huyền ăn rất ngon miệng.
Trong tay cậu bé cầm hai cái đùi gà to, cúi đầu cắn mỗi bên một miếng, ăn ngon tới nỗi cái miệng nhỏ bóng loáng cả lên.
Ôn Huyền vừa ăn vừa nhìn “người đàn ông cường tráng bảy tuổi” này của mình, lúc nhất thời không nhịn được giơ tay ân cần vuốt ve đầu nhỏ cậu bé, tựa như một người mẹ dịu dàng, khẽ nói: “Nhìn đi, để đứa bé này đói chưa kìa, cứ như mười phút rồi chưa được ăn cơm vậy.”
“Phụt...!”
Mọi người đều cười ha ha, như thể muốn phun hết đồ ăn ra.
“Người đàn ông bảy tuổi” nghe vậy, vừa cầm đùi gà vừa vội vàng giải thích: “Không phải đâu ạ! Mười phút trước em đang ăn đùi dê!” Cậu bé nói câu này xong, mọi người lại cười ngặt nghẽo một trang nữa.
Ôn Huyền buồn cười, khẽ nhéo khuôn mặt bụ bẫm của cậu bé: “Đúng đúng đúng là chỉ trách lầm em!” Mế vừa đi lấy rượu lúa mạch cho mọi người uống, lúc này quay lại, bà ấy nghe thấy câu nói của cậu bé thì cười cười, giả vờ trách cứ nói: “Tiểu Ôn, cháu nói gì vậy chứ!”
Đại Đội trưởng Lục liếc mắt nhìn cô, thản nhiên nói: “Cô ấy đã cố gắng rồi.” Tang Niên lại không nhịn được phì cười thêm lần nữa, bả vai cậu không ngừng run rẩy.
Xem ra đại ca rất hiểu chị Ôn.
Ôn Huyền: “...” Khóe miệng cô như cười như không, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh.
Dưới ánh đèn ấm áp, đôi mắt như hồ nước mùa xuân của cô càng thêm động lòng người, long lanh đen láy, như một viên đá quý rực rỡ sáng lấp lánh.
Lúc này,màn đêm bên ngoài bao trùm cả đất trời.
Đêm lạnh như nước, tưới đẫm bầu trời.
Trong nhà ăn khu trực thuộc, cho dù chỉ là một bữa ăn bình thường thì mọi người cũng rất phấn khởi.
Ôn Huyền nhìn thấy cảnh tượng này, bỗng chốc không rõ cảm nhận trong lòng mình lúc này là như thế nào nữa.
Công việc thường ngày của cô vô cùng bận rộn, cô cố tình rời khỏi Thượng Hải, đến đây để tận hưởng khoảng thời gian nhàn hạ.
Tuy rằng cô kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền, nhưng đã từ rất lâu rồi, cô không còn cảm nhận được bầu không khí chân thành và vui vẻ của mọi người xung quanh như thế này.
Nói đúng hơn là cô chưa từng có được cảm giác này.
Tuy rằng ngày mai cô phải đi rồi, nhưng cô không định nói cho bọn họ biết, cô chỉ muốn nói cho mình Lục Kiêu.
Lục Kiêu...
Tối nay, có lẽ anh sẽ...
rảnh nhỉ...?
Mọi người xung quanh anh luôn sôi nổi, nhưng từ trước đến nay Lục Kiêu lại rất ít nói, là một người cực kỳ nghiêm túc.
Bình thường trong đầu anh chỉ toàn là công việc.
Mọi người tươi cười sôi nổi nói chuyện với nhau, anh thì rất ít nói, rất nghiêm túc.
Ví dụ như lúc này, mọi người đang rất sôi nổi, anh thì phải chuẩn bị để lát nữa thông báo một việc rất quan trọng.
Trong lúc anh đang cau mày chăm chú suy nghĩ xem lát nữa anh nên sắp xếp công việc như thế nào thì đột nhiên, không biết cảm nhận được gì mà cả người anh cứng đờ.
Động tác nhai thịt trong miệng anh cũng dừng lại.
Anh chậm rãi ngước mắt lên nhìn về phía đối diện.
Ôn Huyền cầm muỗng nhỏ khuấy rượu lúa mạch trong cái bát đặt trước mặt, tay còn lại chống vào cằm.
Lúc này anh nhìn qua, cô đang khẽ cong môi với cô, nụ cười vô cùng ngây thơ thánh thiện.
Mà thân hình Lục Kiêu lại cứng đờ, hàm răng căng cứng, nắm chặt chiếc đũa trong tay.
Dưới bàn, một chiếc chân mềm mại trắng nõn duỗi tới cọ vào chân anh.