Lục Kiêu cúi đầu nhìn chú chó nhỏ, đặt cái bát nhỏ đựng nước sạch xuống đất, rồi sờ lên cái đầu be bé của nó.
Đột nhiên, chú chó nhỏ quay đầu lại nhìn Ôn Huyền rồi sủa lên, thậm chí tiếng sủa còn oai hơn lúc nãy, dường như để cô biết ai mới là sếp lớn ở đây.
Ôn Huyền nhìn bóng dáng của Lục Kiêu.
Sau khi khựng lại một lúc, cô giả vờ đá tới đá lui vào không trung, chắp bàn tay nhỏ ra sau lưng, tiếp đó nở một nụ cười gượng gạo nói: “Ha ha, anh xem, con chó này trông cũng đặc biệt đấy nhỉ!” Nói xong, cô không thèm nhìn anh nữa, vội vàng mở cửa chạy vào.
Lục Kiêu nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô: “...”
Ôn Huyền chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như vậy.
Thật sự rất xấu hổ.
Những gì cô nói đều là sự thật, kiểu người như cô hiểm khi quan tâm đến suy nghĩ của người khác.
Mặc dù cô trong một đằng, ngoài một nẻo, nhưng da mặt của cô rất dày.
Ngay cả khi bị phát hiện, cô vẫn có thể bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng lần này, cô chỉ cảm thấy vành tai nóng ran.
Cô đang làm cái gì vậy? Bắt nạt một chú chó con sao? Làm sao cô có thể làm vậy với một chú chó con mới chào đời chưa được bao lâu cơ chứ? Bắt nạt thì bắt nạt đi, vấn đề mấu chốt là cô còn bị người ta bắt quả tang!
Không, cô không thể ở lại nơi này được nữa.
Ôn Huyền bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị sáng mai lên đường.
***
Thu dọn đồ đạc và tắm rửa xong thì đã muộn rồi.
Đêm tôi luôn khiến người ta có những suy nghĩ vu vơ.
Cô mặc áo ngủ nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được.
Loay hoay trên giường một lúc, Ôn Huyền vò đầu bứt tóc ngồi dậy.
Không được! Cái tên họ Lục ấy luôn bận rộn làm việc, lúc chỗ này lúc chỗ kia, chẳng mấy khi có thể gặp được anh.
Ở đây một tuần mà cô chỉ gặp anh có hai ngày, nếu ngày mai xuất phát mà vẫn không thể gặp được anh thì sao? Hơn nữa, cô cũng không có cách nào để liên lạc với anh.
Quan trọng hơn là cái tên Lục Cẩu này, thực sự không để ý đến cô.
Suy nghĩ một lúc, cô quyết định đứng dậy.
Kéo rèm cửa nhìn ra bầu trời tĩnh mịch, thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh của dế mèn.
Đêm khuya vắng vẻ, nhìn là thấy rất thích hợp để làm việc...
Còn làm gì thì không cần nói nhiều.
Cô sắp đi rồi, không nắm thóp được anh, cô không cam lòng.
Đêm khuya, hành lang yên tĩnh không một tiếng động, mọi người đều đã ngủ say.
Ánh sáng bên ngoài chiếu vào một vài giọt sương mai đọng trên cửa sổ.
Người con gái nhẹ nhàng bước lên tầng hai, đi tới căn phòng cách cầu thang không xa.
Mấy ngày qua, trong lòng cô luôn ấp ủ” ý đồ xấu, nên đã dò hỏi mọi người xem anh ở phòng nào.
Ôn Huyền đến trước cửa phòng anh, đưa bàn tay trắng nõn lên, nắm hờ lại rồi gõ cửa.
Màn đêm yên tĩnh, nhưng trái tim cô càng lúc càng rối bời, tận sâu nơi đấy lòng như có tiếng trống gõ thình thịch.
Cô không biết đêm hôm khuya khoắt thế này, nếu Lục Kiêu trông thấy cô xuất hiện trước cửa phòng mình thì sẽ nghĩ như thế nào, và sẽ...
làm gì.
Anh là một người đàn ông có tinh lực dồi dào, thân hình khỏe mạnh, mà nơi này lại rất ít phụ nữ...
Khẳng định anh đã nhận rất lâu, rất lâu rồi.