Ngày hôm sau.
Mới sáng sớm, khói bếp đã bốc lên nghi ngút.
Bầu trời bên kia vẫn tranh sáng tranh tối, ánh sáng vàng đỏ phía xa đã làm nhòe đi chân trời xa xăm.
Bây giờ đã gần tám giờ.
Hiếm khi Ôn Huyền thức dậy sớm như vậy, nhưng nói chính xác ra thì cả đêm qua cô không được ngon giấc.
Cô cảm thấy mình đã làm sai rồi.
Cô không nên chọc giận người đàn ông đó.
Anh chính trực, nghiêm túc như thế, đó không phải là giả vờ.
Tất nhiên anh cũng không phải không có cảm giác với cô, trái lại, cô có thể cảm nhận được thứ đó nhô ra rõ rệt dưới chiếc quần màu xám anh mặc đêm qua.
Chỉ là anh cố gắng kiềm chế bản thân, không chạm vào của cô.
Thực sự cô đã được mở rộng tầm mắt.
Trong cái đầm lầy của thế giới phồn hoa này, anh thực sự là một dòng nước trong hiếm có.
Có người từng nói, xã hội hiện tại có quá nhiều cám dỗ, mà tự chủ là loại cấm dục cao nhất.
Không thể không nói, anh có thể kiềm chế bản thân như vậy càng khiến cô thích anh hơn.
Sự tự chủ mạnh mẽ ấy càng khiến cô cảm thấy anh vô cùng quyến rũ.
Hôm qua mọi người đã biết là hôm nay họ phải ra ngoài làm nhiệm vụ, chuẩn bị truy bắt đám tội phạm săn bắt trái phép theo kế hoạch.
Cho nên cô chờ xe họ lần lượt khởi hành rồi mới xuống dưới nhà.
Cô không muốn lại đối mặt với Lục Kiêu.
Mà Lục Kiêu...
Chắc anh cũng đã đi từ lâu.
Sau này, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại.
Lúc này, từng chiếc xe bên ngoài bắt đầu lần lượt rời bánh, Ôn Huyền thấy phía dưới không còn chiếc xe nào nữa mới chuẩn bị xuống dưới ăn cơm.
Quả nhiên không còn bất kỳ ai ở bên dưới.
Cô thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng lại cảm thấy hụt hẫng lạ thường.
Mế nhiệt tình lấy đồ ăn cho cô, ông cụ Lý vẫn nói chuyện phiếm với cô, nhưng hiếm khi cô không phản bác những gì ông ấy nói.
Chỉ kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười một cái, ăn lưng bụng thì đi lên tầng.
Sau khi cô đi lên tầng, mế cầm giẻ vừa lau bát đĩa, vừa nhìn về phía cầu thang, nói với ông cụ Lý: “Tiểu Ôn làm sao vậy? Cứ như quả cà tím bị đánh đập ấy, ủ rũ không có sức sống gì cả.” Ông cụ Lý cũng suy nghĩ: “.
Đừng nói nữa, xem ra là có chuyện gì rồi, thấy hôm nay con bé có vẻ lạ lắm.” Ngay lúc này, cửa phòng khách bị ai đó mở ra.
Một bóng người bước vào, quanh người vẫn mang theo cái lạnh giá chưa tan của mùa đông.
Dưới chân, chú chó săn đang chạy theo anh.
Mế nhìn thấy người ấy, hai mắt lập tức sáng lên, bước tới nói: “Đội trưởng Lục, Đội trưởng Lục, cậu có biết cô Ôn bị làm sao không?” Nghe thấy tên của ai kia, anh hơi sửng sốt.
Ánh mắt Lục Kiêu nặng trĩu, trầm giọng hỏi: “Làm sao?” Lúc này ông cụ Lý cũng lên tiếng: “Tiểu Ôn giống như bị ốm ấy, uể oải ỉu xìu, sắc mặt cũng không tốt lắm.
Hôm nay cũng không để ý đến tôi nữa, cứ như bị ai đó bắt nạt.
Cậu có biết ai bắt nạt con bé không?” Ông cụ Lý vừa nói xong...
Lục Kiêu: “...” Cô ấy, bị người khác bắt nạt?? Cô ấy bắt nạt người khác thì còn hợp lý hơn đấy.
Ánh mắt Lục Kiêu lạnh nhạt, nói: “Ai có thể bắt nạt cô ấy? Cô ấy sắp đi rồi, có lẽ là không nỡ xa mọi người.” Vừa nói xong, mế và ông cụ Lý đều sửng sốt.
Tuy rằng họ biết cô chắc chắn sẽ đi, nhưng không ngờ nói đi là đi ngay như thế.
Đặc biệt là mê, bà vội vàng nói: “Gấp như vậy sao? Cô nhóc này thật là, tôi còn chưa kịp chuẩn bị đồ ăn đi đường cho con bé.
Đội trưởng Lục, cậu chờ tôi một lát, tôi vào bếp lấy cho con bé chút đồ ăn, cậu đưa cho con bé giúp tôi.”