Đáng tiếc là cô không quan tâm anh nói gì.
Bởi lẽ, cô cũng đoán được điều anh đang nói.
Có thể là bảo cô giảm tốc độ, nhưng vậy thì sao? Đúng vậy, anh có thể làm gì mình chứ? Chẳng lẽ xách cô về khu trực thuộc rồi uy hiếp, trừng phạt à? Ồ, nếu vậy thì cô mong còn chẳng được.
Nụ cười trên mặt cô càng rực rỡ hơn, quay mặt về phía cửa sổ, một tay giữ vô lăng, tay kia giơ ngón giữa với anh.
Ngay sau đó, cô đạp ga, kéo dài khoảng cách giữa hai người! Lục Kiêu tức giận, anh chỉ biết trơ mắt nhìn cô phớt lờ mình, lại còn giơ ngón giữa với anh.
Từ trước đến nay, một người vững vàng như núi Thái Sơn, luôn giữ bình tĩnh như anh cũng bị cô chọc tức đến nỗi huyệt Thái Dương căng giật, mu bàn tay đang nắm chặt vô lăng nổi đầy gân xanh.
Cô nàng chết tiệt này!
Đúng là thích ăn đòn! Lục Kiêu đuổi theo xe cô, hai người ganh đua gắt gao, cuối cùng biến thành cuộc đua xe quyết liệt của hai “tuyển thủ”! Một người dùng kỹ thuật, còn một người là liều mạng.
Ôn Huyền hưởng thụ cảm giác lái xe, nhưng chưa bao giờ cô trải qua khoảnh khắc như hiện tại, từng lỗ chân lông trên người cô như giãn nở, cả người thư thái, da đầu tê rần.
Mà tất cả những điều này đều là anh tặng cho cô.
***
Buổi chiều.
Sau cuộc đua gần mấy trăm cây số, cuối cùng bọn họ cũng đã tới thị trấn nhỏ nơi Lục Kiêu chấp hành nhiệm vụ.
Lúc này là giờ ăn cơm nên rất đông người.
Xe Lục Kiêu ở phía trước, cô nhướng mày nhìn anh dừng xe ở lối đi dành riêng cho người đi bộ.
Anh nóng vội thật đấy.
Là gấp gáp chọn nội y cho cô, hay là gấp gáp đền bù cô, để rồi được thoát khỏi đây? Cô đang định xuống xe thì chuông điện thoại vang lên.
Thấy có thông báo cuộc gọi, Ôn Huyền cau mày lại.
Số điện thoại này đã gọi cho cô ba lần, nhưng lúc trước cô để điện thoại ở chế độ im lặng nên không nghe thấy.
Lúc chuông điện thoại reo lên lần nữa, cô do dự giây lát, liếc nhìn Lục Kiêu ở gần đó rồi bắt máy.
“Này, anh có thấy phiền không hả, gọi lắm vậy?” Ôn Huyền mất kiên nhẫn hỏi.
“Em còn không biết xấu hổ mà hỏi anh à? Em đi lâu như vậy rồi, tính khi nào về?” Người đàn ông ở đầu bên kia nghiến răng nghiến lợi nói.
Giọng nói này là của Hoắc Khải.
“Đừng lảm nhảm nữa, có chuyện gì? Không nói thì em cúp đây.” Ôn Huyền ngước đầu lên, thấy Lục Kiêu đã xuống xe nên hơi nóng nảy.
Hoắc Khải tức thì tức, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói: “Sắp tới sinh nhật em rồi, anh mua cho em một chiếc xe Ferrari mới.” Ôn Huyền: “...” Tên này tính lấy tiền “đập” cô thật đấy à? Nhìn cô giống kẻ thiếu tiền lắm sao? Hoắc Khải ở đầu bên kia hít một hơi thật sâu, nói với cô: “Ôn Huyền, anh nói nghiêm túc này, làm bạn gái anh đi, toàn bộ bất động sản của anh đều là của em hết.” Dứt lời, Ôn Huyền còn chưa phản ứng gì thì cửa sổ xe bị ai đó gõ vào.
Ôn Huyền giật mình, vừa xoay qua đã thấy gương mặt đẹp trai lạnh lùng của Lục Kiêu, Anh mặc áo khoác gió, cặp mắt dài đen láy, đôi môi khẽ nhếch, đứng bên ngoài xe cô, chuẩn bị dẫn cô đi mua nội y.
Ôn Huyền thầy thể: “...”
Cô cầm điện thoại im lặng một lúc, sau đó thốt lên một câu: “Thôi bỏ đi, người và chó không chung đường.”
Tiếng lòng Hoắc Nhị: G: Bản thiếu gia đã làm gì sai! Vì sao lại đối xử với tôi như vậy!