Nhân viên chấp pháp vừa nghe Lục Kiêu nói, vừa không nhịn được quay lại nhìn anh và Ôn Huyền.
Nhìn thấy khuôn mặt đeo kính râm nhưng vẫn không thể che lấp được vẻ mặt xinh đẹp của Ôn Huyền, trong lòng thầm hố mười ngàn từ “woa”, đồng thời còn dâng lên sự nghi hoặc.
Trông cô gái này cứ quen quen thế nào ấy...
“Còn có chuyện gì không?” Lục Kiêu muốn nhanh chóng rời rời đây.
“Có!” Đối phương vội nói.
Lục Kiêu cau mày lại.
Một giây sau, lại thấy tầm mắt của nhân viên chấp pháp nhìn sang tay của người phụ nữ mà Lục Kiêu đang nắm chặt, anh ấy đột nhiên thốt ra vài câu nói đầy ẩn ý:
“Đội trưởng Lục, chắc người đẹp này là bạn gái của anh nhỉ? Có phải nên giới thiệu một chút không?”
Ngon!
Anh ấy vừa dứt lời, cả hai người đều nghệt mặt ra.
Ôn Huyền ngước mắt nhìn sang Lục Kiêu.
Lục Kiêu xụ mặt xuống, thản nhiên kéo cô đi, không nói thêm chữ nào.
Trước khi đi, Ôn Huyền cũng không quên mỉm cười và vẫy tay chào người ta, như thể cô chính là bạn gái của anh vậy.
Dù rằng Lục Kiêu nắm lấy tay cô là để giúp cô cầm máu.
Bọn họ đi tới chỗ để xe, Lục Kiêu lấy hộp thuốc màu bạc ra khỏi cốp xe Jeep Wrangler.
Đối với bọn họ, lúc ra ngoài thì đây là thứ cần thiết không thể thiếu, cũng là thứ thường dùng.
“Lên xe.”
Lúc này Lục Kiêu mới thốt ra hai chữ.
Ôn Huyền ngoan ngoãn lên xe của anh, không giống xe của cô, vừa lên xe là cô cảm nhận được mùi hương trên người anh.
Là hương vị lạnh lùng hòa với mùi thuốc lá quen thuộc.
Chiếc Jeep Wrangler này rong ruổi ở phía Tây bao năm nay, tính năng động lực sau khi cải tiến rất đáng gờm, xe bình thường không thể sánh bằng được.
Cho nên, xe cũng giống như người.
Ôn Huyền ngồi trên ghế phụ, nhìn Lục Kiêu lấy hộp thuốc xử lý vết thương cho mình, bất giác cảm thấy đáy lòng phơi phới.
Không thể không nói, những lúc như thế này, bị thương chỉ là chuyện nhỏ.
“Đưa tay ra đây.” Lục Kiêu trầm giọng nói.
Vẻ mặt của anh trông vô cùng lạnh lùng, nhưng lại nghiêm túc và chân thành, không hề qua loa chút nào.
Ôn Huyền ngoan ngoãn duỗi bàn tay đang buộc khăn ra, giả bộ như cô vợ nhỏ nghe lời.
Lúc này, Ôn Huyền dịu dàng lên tiếng: “Lục Kiêu, anh nói đám tội phạm mà anh bắt được ấy, họ sẽ bị trừng phạt thế nào?”
Lục Kiêu đang cầm chai cồn, anh hơi khựng lại, hình như không ngờ là cô lại chủ động hỏi mấy chuyện này.
Môi anh khẽ mấp máy: “Xem tình hình cụ thể, theo Luật Hình sự của nước ta, trường hợp ít nghiêm trọng thì phạt tù có thời hạn hoặc tạm giam dưới năm năm, cũng có thể là phạt tiền, nghiêm trọng thì phạt trên
dưới mười năm.”
Nói tới đây, anh nhìn chăm chú vào lòng bàn tay cô, gỡ từng lớp khăn lụa dính máu ra.
Cuối cùng, trong lòng bàn tay cô lộ ra một vết thương dài bằng ngón tay cái, không sâu lắm nhưng máu chảy rất nhiều, thấm vào khăn lụa, trông vô cùng chói mắt.
Ánh mắt của anh vẫn dán chặt vào đó, cằm căng cứng, môi mím chặt.
Có vẻ như Ôn Huyền không để ý vết thương cho lắm, cô thản nhiên mỉm cười: “Vết thương này không sao đâu, Đội trưởng Lục không cần lo lắng.”
Không ngờ thái độ này của cô khiến hơi thở trên người Lục Kiêu càng thêm lạnh lùng: “Cô Ôn suy nghĩ nhiều rồi, vết thương này không đáng lo ngại đâu. Chuyện hôm nay dù là ai thì tôi cũng sẽ làm vậy thôi.”
Anh vừa nói xong, Ôn Huyền đột nhiên chau mày.
Ánh mắt cô nhìn về phía Lục Kiêu, khẽ cắn môi dưới rồi đột nhiên thốt ra: “Vậy... bạn gái thì sao?”