Không phải vì tuổi còn nhỏ, mà là bởi vì công việc hiện tại của tôi, một sát thủ ngầm.
Khi tôi bước chân vào thế giới bóng tối này, tôi đã định sẵn ngày chết cho mình. Cũng từng mơ thấy rất nhiều lần về cái chết.
Có lẽ là rất đau đớn.
Có lẽ cũng chỉ như một con dao không ai nhớ đến.
Là dao trong tay người, hữu ích thì là thành tựu, lật ngược chính là tự đâm mình.
Không yêu ai, hay đúng hơn là không cho phép bản thân yêu ai chính là tuyên ngôn khi tôi cắt máu thề với tổ chức ngầm Thiết Sa.
Cả đời này sống vì tổ chức, chết đi cũng vì tổ chức.
Nhưng lần này đối tượng kết hôn lại là đối tượng ám sát tôi được chỉ định. Là thái tử gia của Biện Kinh được hàng ngàn cô gái săn đón.
Ngày cưới của chúng tôi đã định. Thiệp hồng cũng đã được gửi đi khắp toàn thành phố. Báo mạng cũng đưa tin rầm rộ.
Bọn họ nói, hai gia đình hào môn kết thông gia. Sính lễ cả tỷ, hôn lễ tổ chức ở villa đắt đỏ nhất, váy cưới cũng được thiết kế riêng.
Người ta nói, tôi như nàng công chúa sánh đôi cùng hoàng tử, xứng lứa vừa đôi.
Nhưng bên trên thiệp hồng không viết tên tôi, là tên của một người con gái khác.
Tên của Kiều Nhan cùng với Hứa Thời Tư.
Tôi có chút không mong chờ.
Dù sao thì cũng chẳng phải đám cưới của tôi. Tôi giúp anh ta sinh con, anh ta giao mạng cho tôi. Không ai nợ nần gì ai.
Hứa Thời Tư, người chồng đoản mệnh của tôi.
Xét về khuôn mặt, hay là ngoại hình, hay là cả gia thế đương nhiên là không có điểm nào để chê.
Mười điểm không có nhưng để mà từ chối.
Không chỉ vậy, anh ta còn có rất nhiều tiền.
Tôi thích nhất là tiền.
Gả cho Hứa Thời Tư chính là mong ước của biết bao nhiêu cô gái ngoài kia.
Ngoại trừ chuyện anh ta mệnh yếu, bên ngoài đồn anh ta “không được“. Nhưng tôi thấy anh ta quá là được.
Được đến không chịu nổi.
Người nào dám nói anh ta không được, tôi sẽ lập tức chạy lại vả cho hắn ta một cái vào mặt.
Sau khi bàn xong hôn sự, tôi cũng không được trở về nhà họ Kiều mà bị Hứa Thời Tư giữ lại với lý do chăm sóc cho bệnh tình của anh ta.
Mà chăm sóc trong lời nói của anh ta chính là chăm sóc cho tiểu huynh đệ đã thiếu hơi gái lâu năm của anh ta.
Nếu như ở bên cạnh tôi, không hôn thì là ôm, không ôm nữa thì chắc chắn là tìm cách kéo tôi lên giường lăn lộn để sinh con.
Mẹ nó, sao lúc đầu nói hắn ta yếu lắm thở không ra hơi mà.
Tôi sắp bị hắn hành chết rồi.
Tôi bị Hứa Thời Tư ép chặt trên giường, hôn lên từng tấc da thịt, theo nhịp lên xuống chiếc giường rung lắc dữ dội.
“Tiểu Nhan, tư thế này không thoải mái một chút nào.”
“Vậy anh tự đi mà nhún cho thoải mái.”
“Em tự nhét nó vào và nhún đi!”
Hắn vỗ vào mông tôi cái bép.
Đau chếc mất!
Sao hắn ta có thể nói ra những lời không biết không biết liêm sỉ như vậy chứ?
Cái tên khốn nạn này, có tiền thì hay lắm à?
Có tiền rồi muốn làm gì thì làm à?
Tôi cảm thấy nhiệm vụ lần này có hơi quá sức.
Đêm nào cũng thở dốc thì chẳng đuối sức. Không biết là tôi làm hắn ngỏm trước hay là hắn làm tôi ngỏm trước nữa.
“Tiểu Nhan…”
Khi anh tiến đến ôm tôi từ phía sau, nụ hôn rơi trên gáy, như thường lệ, tôi lập tức nhận ra mùi vị của sự nguy hiểm. Ngay lập tức, kéo tay anh ra, dập tắt hy vọng.
“Anh không cảm thấy chúng ta nên bồi dưỡng tình cảm trước rồi sinh con à? Cứ gặp nhau là đưa tôi lên giường là thế nào?”
Tôi cũng không phải đồ chơi tình dục của anh. Tôi cũng không phải người dễ dãi.
Anh xoay người tôi lại, chỉ mổ lên đôi môi nhỏ.
“Kiều Nhan, anh nói rồi, là em trêu chọc anh trước. Vậy cho nên em đừng có hòng nghĩ đến chuyện rời xa anh.”
Tôi không có.
“Với lại em đã nhận tiền của anh rồi. Không được phép lật lọng.”
Tôi đâu ngu mà từ bỏ một tỷ mốt kia chứ?
Có chết cũng không buông tay.
“Ai lật lọng chứ?”
Tôi hận không thể lập tức nói to, Hứa Thời Tư, anh đừng hòng chạy thoát.
Là tiền của anh đừng hòng chạy thoát khỏi lòng bàn tay tôi.
“Cái này là em nói đấy nhé.”
“Em còn có thể chạy sao? Người là của anh, thân thể là của anh. Em cũng đồng ý gả cho anh rồi, em có thể chạy được nữa sao?”
“Phải rồi, em là vợ anh. Vợ, anh muốn sinh em bé.”
“Thời gian của anh không còn nhiều, chúng ta mau nỗ lực sinh em bé đi. Bồi dưỡng tình cảm gì đó để sau này hãy nói.”
Sau này là đợi đến lúc anh xuống lỗ ấy hả?
Lúc đó thì còn bồi dưỡng cái gì, lúc đó là thời gian đếm tiền.
Tôi còn định nói tiếp, môi tôi bị chặn lại, không nói tiếng nào đã bị anh bế lên giường tiếp tục giày vò tới hơn hai giờ sáng hôm sau.
Lần này lại trừng phạt tôi nặng hơn.
Tôi nghĩ đến một tỷ kia, nhắm mắt làm ngơ.
Sáng hôm sau tôi phải đi báo cáo nhiệm vụ ở tổ chức.
Tôi nhấc cái hông muốn rã làm hai, nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh. Kéo cánh tay anh ra, bước thật chậm rời khỏi giường.
Đêm qua lại là một đêm hắn cực kỳ nỗ lực làm việc, muốn tôi mang thai con của anh.
Tiểu Mỹ nhìn tôi lê cái chân đi hai hàng của mình, vừa đi vừa đỡ hông, không nhịn được liền hỏi.
“Dạo này cô làm gì thế? Đều không thấy buổi sáng đến báo cáo, đối tượng ám sát lần này hung ác lắm à?”