Mặc dù tôi biết Hứa Thời Tư không lâu nhưng trong ấn tượng của tôi. Ngoại trừ việc hắn là một tên cầm thú ở trên giường thì sau khi hắn mặc quần áo có thể xem là một người đàn ông lịch lãm, chín chắn.
Anh chắc chắn sẽ không điên đến mức xem anh vợ là tình địch đó chứ?
Nhưng ai mà biết được Hứa Thời Tư thích ăn giấm chua bậy bạ như thế nào?
Ngay khi nhìn thấy Kiều Chấn Huy quan tâm tôi, thì ánh mắt anh lại lập tức sinh ra ý thù địch.
Cái mọe gì vậy?
Chẳng phải trên danh nghĩa Kiều Chấn Huy là anh trai tôi sao?
Anh cư xử với anh vợ như vậy á hả?
“Cậu đừng quên, tôi là anh trai con bé. Tôi quan tâm con bé là bình thường.”
Cái này đương nhiên là Hứa Thời Tư biết. Chỉ là có phải thật sự như vậy hay không? Anh là người hiểu rõ hơn ai hết.
“Ngược lại là cậu đó. Sao cậu lại ở trước mặt con bé hành động thô lỗ như vậy chứ? Còn muốn cưới vợ hay không?”
Tôi á khẩu tại chỗ rồi.
Tôi phải nói là Kiều Chấn Huy rất biết cách chọc điên người khác. Nhìn thấy dáng vẻ hai người như sắp đánh nhau đến nơi khiến tôi cảm thấy hơi nhức đầu.
Đột nhiên anh ngoắc tay, gọi tên tôi.
“Kiều Nhan, lại đây.”
Nhìn ánh mắt dọa người của anh, tôi có chút căng thẳng, ngoan ngoãn dịch người đến.
“Kiều Nhan, em không phải sợ. Có gì đã có anh hai bảo vệ em, em không cần phải sợ ai hết.”
Tôi sợ anh là người ngáp trước á.
Hai bọn họ lại tiếp tục phóng điện cao áp về phía nhau. Người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng là bọn họ đấu đá tranh giành tôi cũng nên.
Tôi kéo ống tay áo của Hứa Thời Tư, “Hôm nay anh làm sao vậy?”
“Anh không thích người đàn ông khác chạm vào người em.”
Tôi nhắc nhở anh.
“Nhưng anh ấy là anh trai em mà.”
“Nhưng anh ta cũng là đàn ông.”
Thật sự không nghĩ tới, anh lại thích tự đội nón xanh cho mình thế.
Tôi thật sự không hiểu Hứa Thời Tư có uống lộn thuốc không nữa. Hay là do dạo này hắn không chịu uống thuốc?
Tôi đã dặn hắn uống thuốc điều độ rồi kia mà?
Tôi muốn lao lên phòng ngủ xem là tên thương nhân gian ác nào lại dám bán thuốc giả cho anh. Hại anh bệnh không hết mà ngược lại còn phát thêm bệnh điên.
Tôi nghĩ nghĩ, cảm thấy bây giờ nên tách bọn họ ra. Để một hồi e rằng sẽ có chuyện xảy ra.
Tôi nắm lấy tay Hứa Thời Tư muốn lôi anh lên phòng ngủ hỏi cho ra lẽ.
“Anh về đi, sau này Tiểu Nhan đã có chồng. Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy.”
Anh khoác lấy vai tôi, ánh mắt thù địch tiếp tục phóng qua lại.
Nếu như ánh mắt có thể giết người, chắc chắn Kiều Chấn Huy đã chết hàng ngàn lần.
“Không cho tôi quản à?”
“Vậy lúc con bé bị người khác bắt nạt, anh đang ở đâu?”
Anh cau mày nhìn tôi khiến cho tôi nhớ lại những lời lúc nãy Lâm Linh đã nói với tôi.
Cô ta nói, cô ta và Hứa Thời Tư là thanh mai trúc mã, bọn họ đã ở bên nhau từ nhỏ đến lớn.
Cô ta nói, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ cướp lấy anh.
Tôi nghĩ đến, lại càng cảm thấy tức. Anh thử phản bội tôi đi rồi biết.
Tôi lạnh lùng hất tay anh ra, tôi ném cho anh ta một ánh nhìn giống như Kiều Chấn Huy.
Kiều Chấn Huy nhìn Hứa Thời Tư như gai trong mắt.
“Anh có biết mới nãy chúng tôi đã gặp ai không…”
“Anh hai!”
Tôi đột nhiên lao đến lấy tay bịt miệng Kiều Chấn Huy ngắt ngang không cho anh trả lời. Sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho anh đừng nói nữa.
Đây là lần đầu tiên tôi gọi Kiều Chấn Huy là anh hai, bởi vì tôi không muốn anh nói ra chuyện tôi gặp Lâm Linh.
Tại sao tôi lại phải làm như vậy chứ?
Anh được quyền có người yêu cũ thì tôi cũng có thể thân mật với “anh trai hờ“.
“Anh hai, trời sắp mưa rồi. Anh mau về nhà đi thôi.”
Kiều Chấn Huy xoa đầu tôi. Tôi có thể cảm nhận được chắc chắn anh rất thương em gái mình.
Nếu như tôi sinh ra trong gia đình như Kiều Nhan thì tốt biết mấy…
“Em cũng vào nhà đi. Sau này có ai ức hiếp em thì cứ nói cho anh biết, anh sẽ dạy dỗ cho hắn một trận.”
Tôi mỉm cười chào tạm biệt “anh trai”, hẹn lần sau gặp lại.
Nhưng tôi còn chưa cười xong đã bị Hứa Thời Tư áp sát ôm cả người bế hai chân tôi lên vác thẳng vào phòng ngủ.
“Hứa Thời Tư, anh phát điên cái gì vậy? Mau thả em xuống!”
“Không có lần sau.”
Đến khi tôi định hình lại thì đã thấy bản thân bị anh bế tôi đặt lên bàn làm việc, khóa tôi tại chỗ. Ánh mắt anh u ám không thể nhận ra, hết thảy mọi chuyện anh đều có thể nhẫn nhịn để cô nháo.
Nhưng hôm nay cô lại cả gan để người đàn ông khác sờ lên đầu, lại còn có bí mật giữa bọn họ.
Có phải là cô định cắm sừng anh hay không?
Anh sắp bị cô làm cho tức chết rồi mà.
“Con mẹ nó! Em nói cho tôi rõ ràng mọi chuyện xem nào?”
“Giữa em và Kiều Chấn Huy có bí mật gì không thể cho tôi biết?”
Tôi khẽ đẩy tay Hứa Thời Tư ra nhưng anh không nhúc nhích.
“Em không có gì để nói với anh cả.”
Bàn tay anh giữ chặt lấy gáy tôi, môi nhanh chóng bị anh áp chế. Một tay bóp eo, một tay giữ lấy khuôn mặt không cho tôi trốn thoát.
Nụ hôn ghen tuông mãnh liệt của người đàn ông tràn ngập cảm giác chiếm hữu cùng tức giận.
Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, toàn bộ đầu óc của tôi đã không thể nghĩ gì được nữa. Má tôi thoáng chốc trắng bệch vì thiếu khí.
Cô không muốn nói? Anh sẽ có cách để cho cô phải mở miệng khai.
Nụ hôn càng sâu, như thể muốn nuốt tôi vào bụng, khảm vào trong xương tủy để không một người đàn ông nào có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô lúc động tình.
Chiếc lưỡi càng lúc càng mút chặt, như thể nếu như cô không chịu nói vậy thì dùng hành động để cô phải khai.
Trừng phạt bắt đầu biến thành trằn trọc cọ xát.
Hình ảnh anh cùng Lâm Linh ở bên cạnh nhau đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Bọn họ rốt cuộc năm đó tại sao lại chia tay?
Nếu như không phải vì anh bị bệnh, có thể bọn họ đã ở bên nhau rồi cũng nên.
Tức giận, cộng với chua xót khiến cho trái tim tôi đau nhức.
Tôi muốn đưa tay đẩy anh ra lại bị anh nắm lấy bàn tay đặt lên cổ áo anh, giọng nói mềm mại như nước.
“Cởi áo cho anh đi.”
Sao anh lại có thể không biết xấu hổ mà nói ra những lời như vậy chứ?
Chẳng lẽ anh không biết tôi đang giận anh sao?
Tôi chẳng có tâm trạng nào mà cùng anh chơi trò tình thú lúc này cả.
“Hứa Thời Tư, anh đừng hòng dụ em.”
Vậy mà anh lại lắc đầu, càng ấm ức nói: “Tôi đang cảm thấy tủi thân lắm đó. Phải hôn hôn thì mới hết buồn được.”
Hôn hôn cái đầu anh á!
Sao không đi mà hôn tiểu thanh mai trúc mã của anh?
“Sao vậy?”
Anh gục đầu làm nũng vào trước ngực tôi. Tôi thật sự rất muốn biết mặt anh làm bằng bê tông à? Sao lại có thể dày như vậy chứ?
“Hứa Thời Tư, anh có thể không cần mặt mũi như vậy sao?”
“Lúc ở trên giường thì cần gì mặt mũi, cần thằng nhỏ xài được là được rồi. Hay là em cảm thấy tôi bệnh tật như vậy vẫn chưa khiến em thỏa mãn?”