Đột nhiên tôi nhận được một thông báo từ điện thoại.
[Làm tốt lắm. Bây giờ muốn gặp lại mẹ nuôi của cô thì một mình đến gặp tôi ở Thành Đông.]
Tôi đi theo địa chỉ trên định vị, tôi thấy đó là lầu ba của một tòa nhà bỏ hoang. Tôi nhìn thấy được Lâm Linh cùng với ông trùm đang giam giữ mẹ Tịnh làm con tin.
Cô ta của bây giờ trông thật sự rất đáng sợ. Mới có một tháng không gặp mà trông cô ta tiều tụy đi rất nhiều. Không còn dáng vẻ tiểu thư đài các xinh đẹp như xưa nữa.
Cô ta nhìn chằm chằm vào chiếc bụng lớn của tôi khiến tôi có chút sợ hãi. Lúc này bụng tôi đã lớn đến mức đi lại cũng khó khăn, tôi cảm thấy đứa trẻ đang đạp trong bụng vì hoảng sợ.
“Lâm Linh, cô muốn gì? Tôi đã làm theo yêu cầu của cô rồi. Mau thả mẹ Tịnh ra!”
Cô ta nhìn tôi cười khẩy, ánh mắt quả thật rất đáng sợ.
“Tôi muốn gì? Tôi muốn cô và đứa bé trong bụng cô biến mất. Như thế anh Thời Tư mới trở về bên tôi.”
Tôi nghĩ cô ta phát điên rồi. Cầm con dao gọt hoa quả lao về phía tôi.
Trong vô thức tôi đã bỏ chạy. Nhưng bụng tôi đã lớn, tôi căn bản không thể nào chạy nhanh bằng người phụ nữ điên kia như Lâm Linh.
Trong mắt cô ta chỉ có sát ý, lao đầu đuổi theo tôi còn vừa đuổi vừa hét lớn.
“Đều là tại cô cùng đứa trẻ này khiến cho Thời Tư mới không cần tôi. Sao cô có thể cướp đi anh ấy? Anh ấy là của tôi, cô mau đi chết đi.”
Tôi bị vấp ngã ở cầu thang tầng hai, cô ta nhìn thấy tôi, không sợ hãi vung dao về phía trước.
Nếu như là trước đây, với thân thủ của tôi, chưa chắc cô ta đã có thể là đối thủ của tôi.
Tôi nhất định sẽ chơi cô ta khô máu.
Nhưng bây giờ tôi đã có thai, thân thể cũng không còn nhanh nhẹn như trước. Tôi nhanh chóng bị Lâm Linh tóm được.
Lúc cô ta vung dao đến định đâm tôi nhưng bị ông trùm nhanh chân đá văng con dao, hắn bóp lấy cằm cô ta, trừng mắt cảnh cáo.
“Lâm Linh, cô đừng quên giao dịch của chúng ta.”
Sau đó trước mắt tôi tối đen, khi tôi tỉnh dậy tôi thấy mình bị trói trên tường, tôi hỏi ông ta.
“Tại sao?”
Ông ta nhìn thấy tôi tỉnh lại, cũng không định che giấu thêm ý đồ đen tối.
“Sầm Sơ, cô phải cảm thấy biết ơn vì cô vẫn còn chút giá trị cuối cùng với tôi đi.”
Tôi trừng mắt nhìn hắn ta.
“Ông muốn làm cái gì?”
Hắn cười khẩy, “Rất nhanh thôi, cô sẽ biết tôi muốn cái gì. Hứa Thời Tư sẽ làm điều cuối cùng cho cô, đem bảo vật thời nhà Tống, “Cánh cổng Thời Gian” đem đến cho tôi. Cũng sẽ tự phế mình khỏi tổ chức.”
Thì ra đây mới là mục đích thật sự bọn họ kêu tôi đuổi Hứa Thời Tư quay về.
Bởi vì Hứa Thời Tư là đại boss thần bí đứng sau tổ chức. Ông trùm lúc nào cũng không cam tâm bị một thằng nhóc điều khiển, ông ta muốn thao túng cả tổ chức.
Tôi nhìn ông ta, mạnh miệng nói:
“Ông lầm rồi, lúc đuổi anh ấy đi, tôi đã nói là tôi không cần anh ấy nữa. Chắc hẳn bây giờ anh ấy rất ghét tôi.”
“Vậy sao?”
“Nhưng hắn ta yêu cô đến mức từ bỏ cả địa vị, thân phận của bản thân cũng muốn sống bên cạnh cô. Cô nghĩ anh ta sẽ bỏ mặc vợ con mình đến chết sao?”
Trái tim tôi đập dữ dội, tôi nhớ lại lúc tôi đuổi anh đi tàn nhẫn biết bao.
Anh có hận tội không?
Trong lòng tôi nửa mong anh sẽ đến lại nửa mong anh sẽ không đến.
Tôi sợ anh gặp nguy hiểm.
Hứa Thời Tư xưa nay là một người kiêu ngạo, lại tham vọng. Nhưng từ khi yêu tôi, anh lại giống như kẻ điên mà bất chấp tất cả.
Tôi không mong anh vì tôi mà đánh mất đi những thứ quan trọng.
Tôi lo cái gì cái đó liền tới.
Tôi nhìn thấy phía sau cánh cửa được đẩy ra, một bóng dáng quen thuộc tiến vào. Tôi cảm thấy anh lại gầy thêm, râu ở cằm lại mọc ra thêm.
Nước mắt tôi trào ra, tôi không kìm được mà khóc rồi hét lên với anh.
“Hứa Thời Tư, anh đừng tới đây!”
Anh dừng lại, ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía tôi. Ông trùm ngay lập tức cầm con dao lên chĩa về phía chiếc cổ của tôi.
“Muốn vợ con cậu bình an thì đừng có manh động.”
“Đừng đụng vào em ấy. Muốn gì ông cứ nhắm vào tôi.”
“Vậy thứ mà tôi muốn cậu đã đem tới chưa?”
“Ông thả cô ấy ra trước đi được không?”
Tôi lắc đầu nhìn anh, nước mắt đã đầm đìa trên mi.
“Đừng mà Hứa Thời Tư.”
“Cậu nghĩ cậu có quyền ra điều kiện ở đây sao? Cậu chỉ cần làm trái ý tôi thôi, con dao trong tay tôi không có mắt. Một xác hai mạng đó.”
Hứa Thời Tư im lặng nhìn ông ta, sau đó liền lấy món bảo vật ông ta yêu cầu ra.
“Đây, của ông, cứ đến và lấy nó nếu như ông có thể.”
Hai mắt ông trùm sáng rỡ, vội vàng buông tôi ra chạy đến muốn bắt lấy nó. Nhưng khi ông ta sắp chạm được vào nó, Hứa Thời Tư lại dùng một tay đập nát nó thành hàng ngàn mảnh vụn trước mắt ông ta.
Ông ta tuyệt vọng gào lên, liền quay sang nói với Lâm Linh.
“Giết cô ta cho tôi!”
Nhưng khi con dao sắp hạ xuống, tôi nhắm mắt lại, đón chờ cái chết trong gang tấc. Nhưng tôi thấy có một bóng đen vụt đến ôm tôi.
Lúc này tôi mới thấy từ lưng của anh chảy đầy máu tươi, ướt đẫm cả một khoảng áo. Máu nhỏ giọt xuống sàn, nhiều đến mức tôi không thể đứng vững.
“Hứa… Thời Tư… anh đừng dọa em…”
Tôi bật khóc nức nở, sao lúc nào anh cũng ngốc nghếch như vậy chứ?
“Em khóc cái gì? Sao lại khóc thành bộ dạng xấu xí này.”
Anh đưa tay ra lau nước mắt cho tôi nhưng ngón tay anh lạnh ngắt. Tôi liều mạng đỡ lấy thân thể sắp không thể trụ vững của anh nữa.
“Em đưa anh đi bệnh viện. Hứa Thời Tư, em gọi cấp cứu cho anh.”
“Em còn muốn rời xa anh nữa không? Còn muốn đuổi anh đi nữa không?”
Tôi liều mạng lắc đầu, bây giờ tôi thấy rất sợ, tôi thấy cánh tay của anh lạnh dần, cả người anh đổ vào người tôi.
“Chồng ơi, em không bao giờ rời xa anh nữa. Anh đừng bỏ mặc em có được không?”