“Chú muốn kết quả là có hay không? Mà không có càng đáng mừng chứ sao chú cứ khẳng định em đang mang thai vậy?”
Không biết người khác thì thế nào chứ Cung Duật nửa vui nửa sợ. Thật ra anh cảm giác mình và Tô Kỳ có thể tiến xa hơn nữa cho nên nếu cô mang thai, cùng lắm là cưới sớm. Chẳng qua cô mới mười chín tuổi, tin tức mà lộ ra sẽ ảnh hưởng đến cả cô với Tô Hoằng.
Cung Duật siết chặt vô lăng, chiếc xe chạy chậm rì rì trên đường, anh im lặng một lát, khi Tô Kỳ sắp quên mất mình vừa hỏi gì luôn rồi anh mới đáp:
“Có thì tốt, tôi dư tiền nuôi em với con.”
“Hờ, chú mơ à?” Tô Kỳ phũ phàng đập tan ảo tưởng của Cung Duật.
Bởi vì anh cứ úp úp mở mở nên Tô Kỳ rất bực bội, mắt còn chẳng thèm liếc anh. Cung Duật hắng giọng:
“Em nói chuyện với tôi như vậy là không tôn trọng người lớn tuổi đấy.”
“Lúc trước em chê chú già thì chú nói chú còn trẻ, bây giờ tự nhận lớn tuổi, nắng mưa thất thường thế này ngoài em ra chắc không ai thèm chú đâu.”
Nguyên một câu dài này của Tô Kỳ như liên hoàn tát vào mặt Cung Duật, đúng là con gái cái gì cũng nói được! Thế mà anh không thể bắt bẽ nổi…
Cung Duật đau lòng tập trung lái xe, Tô Kỳ ngồi bên cạnh ngắm khung cảnh về đêm của phố thị, dần dần mí mắt đánh vào nhau. Cô tự hỏi:
“Mình nhớ bệnh viện cũng không xa lắm, sao mãi chưa tới vậy nhỉ?”
Đến đây Tô Kỳ mới phát giác nãy giờ cô lo quạu quọ mà không nhìn xem Cung Duật đang chạy xe với tốc độ mười cây số trên giờ.
Tô Kỳ đen mặt:
“Chú, nếu em mà có thai thật, chú chạy thế này đến được bệnh viện thì con cũng được một tuổi rồi đó.”
“Chạy nhanh nguy hiểm lắm.” Cung Duật cẩn thận quan sát phía trước, nghiêm túc như thể lần đầu đi thi bằng lái xe.
Ôi mẹ ơi, chưa từng thấy luôn. Tô Kỳ cạn lời nhìn người đàn ông bên cạnh, nhận ra anh cũng sẽ có một số mặt trẻ con, sẽ lo lắng bất an, để lộ sự lúng túng trước mặt cô. Vẻ ngoài trưởng thành chín chắn kia là lớp vỏ bọc mà anh dùng để tiếp xúc với người khác, còn ở trước mặt cô thì quả thật… rất đáng yêu.
Đèn đường rọi xuống khuôn mặt tuấn mỹ đang lo lắng của Cung Duật, khóe môi Tô Kỳ không nhịn được hơi cong lên.
Mất gần hai mươi phút, chiếc xe bốn chỗ màu trắng sang trọng cuối cùng cũng dừng lại, Tô Kỳ đẩy cửa bước xuống trước, Cung Duật vội vàng theo sau.
Bình thường anh đã chăm sóc Tô Kỳ vô cùng cẩn thận rồi nhưng khi nghĩ đến chuyện cô rất có thể đang mang thai thì càng cẩn trọng hơn.
Trên đường đi, Tô Kỳ cũng đề nghị hay là đi mua que thử một chút xem sao, kết quả Cung Duật không chịu, nói đến bệnh viện cho chắc chắn.
Cung Duật đưa Tô Kỳ vào trong rút số, chờ một lát liền có người dẫn cô đi trước, bảo anh chờ ở ngoài.
Cánh cửa ngăn cách anh và Tô Kỳ vừa đóng lại, anh liền vò đầu nghĩ tới chuyện phải làm thế nào để không bị Tô Hoằng đập một trận. Lát sau đó, anh chờ đợi mà không khỏi run rẩy trong lòng, vừa phấn khích vừa sợ hãi, ngũ vị tạp trần.
Không biết qua bao lâu, Tô Kỳ quay trở ra cùng một tờ giấy trên tay. Cung Duật quan sát sắc mặt của cô trước, thấy cô tỏ vẻ bình tĩnh thì thấp thỏm hỏi:
“Sao vậy? Kết quả thế nào?”
“Chú tự xem đi.” Tô Kỳ đập tờ giấy trong tay lên ngực Cung Duật, là phiếu siêu âm.
Cung Duật lật ngược lật xuôi để xem, từ mong chờ dần chuyển sang thất vọng, anh hỏi:
“Không có thật sao?”
“Em nói chú rồi mà không tin, vả lại em mới mười chín tuổi thôi, có thai sẽ phiền lắm.” Tô Kỳ nghiêm túc nói.
Chẳng qua nhìn dáng vẻ kia của Cung Duật, nếu mà dính thật chắc anh không phụ bạc cô đâu.
Cung Duật cứ lẩm bẩm gì đó trong khi mắt dán chặt vào tờ giấy khám thai trên tay, không chịu đi ra ngoài, Tô Kỳ phải đưa tay kéo anh và hối thúc:
“Về thôi, chú đừng nhìn nữa, chữ trên đó không thay đổi được đâu.”
Trong lòng anh có hơi thất vọng, tuy rằng lúc mới biết Tô Kỳ trễ kinh thì anh sợ lắm, sợ Tô Hoằng tát anh, nhưng rồi lại thầm mong cho đây là sự thật. Nếu lỡ Tô Kỳ mang thai thì Tô Hoằng tát bao nhiêu cái cũng được, anh sẽ cam tâm tình nguyện đưa mặt ra cho ba vợ đánh. Tiếc rằng không được, sau này cố gắng vậy.