“Ký, ký liền! Mẹ chờ ngày này lâu quá rồi! Ông ơi, con trai ông…”
Đoạn sau giọng bà nhỏ dần, Cung Duật chỉ kịp nghe được mấy chữ hối thúc của mẹ, không biết bà chạy đi đâu mất. Anh chờ một lát không thấy ai nói gì thì ngắt máy, buồn cười lắc đầu.
So với Tô Hoằng thì mẹ của anh còn gấp gáp hơn đây, lúc nào cũng vạch ra kế sách này nọ làm mai làm mối, giờ thì toại nguyện rồi.
Tô Kỳ về đến nhà liền rón rén đi theo sau ba mình vào phòng khách, ông vừa ngồi xuống ghế, bên tai cô lập tức có âm thanh ấm động:
“Con nghĩ cái gì thế hả?”
Tiếng quát này làm Tô Kỳ co rụt cổ, sau đó cô chu môi nói:
“Con đói.”
Khi nhìn thấy hai mắt cô long lanh tỏ vẻ tủi thân, cơn giận đang bốc lên đỉnh đầu Tô Hoằng ngay tức khắc dịu bớt. Con gái càng lớn càng giống mẹ, nó khiến ông nhớ đến lời hứa khi xưa của mình, rằng sẽ yêu thương cưng chiều con bé hết mực.
“Hầy, con đừng có làm nũng với ba, đợi nói chuyện xong rồi ba đặt đồ ăn cho hai cha con mình sau, nhá?”
“Nhưng mà lúc nãy ba nói sẽ đưa con đi ăn, giờ về tới nhà là bụng con cồn cào lắm rồi…” Tô Kỳ chực khóc nhìn ông.
“Được rồi được rồi, ba biết, ăn rồi nói, ăn rồi nói!”
Không có bất kỳ một người cha tốt nào chịu nổi cái dáng vẻ như con nít ba tuổi này, trong mắt Tô Hoằng, con gái ông lúc nào cũng là trẻ nhỏ cần chăm sóc cả. Ông cầm điện thoại lên rồi hỏi:
“Con ăn món gì?”
“Một nửa gà chiên phủ phô mai, một nửa còn lại sốt cay.”
Tô Kỳ thấy đã thành công chuyển dời sự chú ý của ba mình liền vui vẻ đi đến sau lưng ông, nịnh nọt vươn tay ra mát xa vai cho ba.
Mấy thức ăn nhanh này bình thường Tô Hoằng không cho con gái ăn nhiều, dầu mỡ ở những quán ăn ấy có thể để lên đến cả tuần mới thay, rất độc hại. Tuy vậy, thỉnh thoảng Tô Kỳ thèm nên ông cũng sẽ du di.
Tô Kỳ nhìn vào màn hình đang sáng đèn, thấy những dòng chữ bên trong đều hấp dẫn cô, cô đưa tay chỉ chỉ:
“Ba ơi, đặt một chai nước cola lớn luôn nha, cái này nữa, bánh này.”
Người đàn ông trung niên bất lực ngửa đầu nhìn con gái:
“Con như thế bao giờ mới đi làm dâu được?”
“Xã hội hiện đại, tụi con có thể sống riêng mà, sau đó cứ rỗi thì về chơi cùng ba mẹ.” Tô Kỳ lè lưỡi.
Thế giới ngày càng phát triển, phụ nữ đã không còn bị vô số tư tưởng cổ hủ chèn ép, bây giờ đã có thể sống ngẩng đầu lên cao rồi, cũng có vị trí ngang bằng với đàn ông trong xã hội. Vì thế, Tô Kỳ cảm thấy hôn nhân không còn quá quan trọng nữa. Nếu cô chẳng có ai yêu, vậy cứ một mình tiếp tục tiến về phía trước là được.
Tô Hoằng cũng rất mong con gái ông sẽ được vui vẻ, hạnh phúc, vậy nên ông cho Cung Duật hai ngày, hy vọng cậu ta sẽ biết điều.
Hai cha con ngồi lại ăn bữa cơm cùng nhau sau bao ngày chưa gặp mặt, dù rằng là đồ ăn ngoài nhưng ngồi chung bàn cũng đã đủ ấm cúng.
…
Ngày hôm sau, Tô Kỳ đang ngủ mơ thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô lọ mọ ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối bù rồi mặc nguyên bộ quần áo dủ dày cộm hình gấu nâu ra khỏi phòng. Bên ngoài truyền tới âm thanh cười cười nói nói cũng khá ồn.
“Chào anh, tôi là ba của Cung Duật.”
“Chào chào, còn tôi là mẹ của Cung Duật. Hôm nay tới đây thăm anh hơi bất ngờ, hy vọng không khiến anh khó xử.”
Chờ chút… Tô Kỳ sững người, vội vàng thụt lùi ra sau hai bước rồi nấp vào một góc. Cơn buồn ngủ đang xâm chiếm tâm trí cô ngay lập tức biến mất không còn!
Ôi trời ơi, gia đình chú Cung tới đây thăm hỏi thật sao?
Tô Kỳ phóng vụt về phòng như một chú sóc con nhanh nhẹn, cô dùng một phút ba mươi giây rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo và đánh răng, sau đó thì thay quần áo để chuẩn bị ra chào một tiếng.
Chú Cung chết tiệt, sao không báo trước gì cả!
Tô Kỳ lẩm bẩm mắng Cung Duật rồi vơ vội cái kẹp tóc trong tủ trang điểm, cố định mái tóc dài của mình lại. Soi gương thấy đã ổn thỏa, cô hít sâu mấy hơi mới dám đi ra ngoài.
Vừa mới đến gần phòng khách, giọng của ba đã truyền tới tai cô:
“Ý của tôi là như vậy, anh chị tính sao?”
Tính cái gì? Cô bỏ qua đoạn quan trọng nào rồi?
Cung Duật ngồi im nãy giờ lúc này mới dám nhỏ giọng xen vào:
“Chúng ta có nên hỏi ý Tô Kỳ không?”
Cung phu nhân cũng hơi lo lắng:
“Phải, chuyện quan trọng như vậy nên gọi con bé ra bàn bạc.”
Tô Kỳ đầu đầy sương mù bước về phía họ mà nói:
“Chào mọi người, chào hai bác và chú Cung, mọi người đang bàn chuyện gì vậy ạ?”
Hai mắt Cung phu nhân chớp chớp, nhìn thẳng vào cô bé xinh xắn đáng yêu vừa xuất hiện. Tóc đen được kẹp gọn sau đầu, chỉ có một vài sợi mềm rơi trên cần cổ trắng mịn, giọng cũng nhẹ nhàng, trông hoạt bát và khá lễ phép.
“Bạn gái của con đó hả? Trông ngoan ngoãn đáng yêu quá.” Chưa gì trên mặt Cung phu nhân đã viết rõ hai chữ hài lòng.
Khóe môi Cung Duật hơi cong lên, nói không rõ sự tự hào trong tâm. Đúng là bạn gái của anh, vừa chào hỏi liền được mẹ anh đánh giá cao rồi.
Tô Hoằng gọi con gái đến bên cạnh ngồi xuống, giải thích sơ qua chuyện mà họ vừa bàn bạc.
Đầu tiên thì hai nhà đều biết mối quan hệ của Cung Duật và Tô Kỳ, cũng ngầm hiểu sự việc kia đã xảy ra, vì vậy cả ba người lớn đều có cùng một ý là bắt Cung Duật chịu trách nhiệm.
Ban đầu Cung Duật thật sự rất oan ức, anh vốn không định ăn xong chùi mép rồi bỏ chạy mà? Bị cả ba vợ và ba mẹ mình nhìn chăm chú rồi còn răn dạy liên tục, anh chỉ muốn Tô Kỳ mau mau xuất hiện cứu vớt anh.
Nghe nói phải ký giấy kết hôn, Tô Kỳ do dự:
“Con… Mới mười chín.”
“Không, con nghe bác nói, con mười chín nên mới càng phải ký giấy kết hôn sớm với Cung Duật nhà bác.” Cung phu nhân gấp gáp: “Bác sẽ không để Cung Duật phụ con hay làm gì có lỗi với con đâu.”
Tô Kỳ xấu hổ nói:
“Nhưng mà… Con sợ sau này con sẽ có lỗi với chú ấy…”
“Phụt…” Cung Duật sặc nước miếng, cô bé ngốc này nói cái gì đấy? Anh đột nhiên cảm thấy trên người anh đang treo cái biển đại hạ giá lên đến 99%, vậy mà người ta còn không thèm cầm.