Nói gì thì nói, cũng do ông không kiên quyết, vừa thấy con gái làm nũng nhõng nhẽo là ông mềm lòng. Hơn nữa gia đình người ta tỏ đủ thành ý, ông biết phản ứng thế nào đây?
Hôm đó Tô Kỳ được Cung Duật đưa đến tận cổng trường, cô không hề ngần ngại nữa mà mở cửa xe bước xuống, vui vẻ tặng cho anh một nụ hôn gió.
“Chú đi làm cẩn thận nha.”
“Em cũng học hành chăm chỉ, buổi chiều nay tôi đến đón.”
“Hừm, chú cứ tan làm sớm như vậy không vấn đề gì thật chứ? Đâu cần phải đưa đón em mỗi ngày đâu?”
“Em nói phải chờ hai năm, tôi không giữ cho kỹ, đến lúc đó lại nhảy ra một tên nhóc ranh như Hạ Long Phi thì làm sao?”
Miệng người đôi khi giống như miệng quạ đen, nói một cái là triệu hồi thần xui xẻo liền. Điển hình là Cung Duật, anh mới nhắc đến Hạ Long Phi xong thì Tô Kỳ đã giật giật mí mắt, cô trông thấy cái tên giả vờ giả vịt họ Hạ đó đi về phía này.
“Chú hôm nay ra đường quên xem tử vi đúng không? Chú nhìn xem ai kìa.”
Thấy Tô Kỳ giơ tay lên, Cung Duật hơi nghiêng người ra nhìn thử kính chiếu hậu, sau đó không vui nói:
“Em đi học đi, đừng để tên đó đến gần.”
“Chú quên là em với hắn học chung à?”
Ừ, quên thật, vì gần đây Cung Duật cũng không quan tâm đến tên nhóc đó lắm. Anh nghe bạn gái nói xong liền bực mình:
“Vậy thì ngồi xa một chút, đừng nói chuyện với loại người đó, nhé?”
Không phải dặn dò, ra lệnh mà là năn nỉ ỉ ôi, trông Cung Duật quá mức dễ thương, trái tim nhỏ của Tô Kỳ nhảy thình thịch. Cô ghé đầu sát vào cửa sổ, mỉm cười đáp:
“Em biết rồi, chú lại đây.”
“Chuyện gì?”
Cung Duật tháo dây an toàn rồi đổi vị trí ngồi, đưa đầu về phía cô.
Người con gái xinh xắn trong bộ váy chữ A màu đen cúi đầu xuống, mái tóc dài trượt nhẹ theo động tác của cô, đôi môi hồng hào in lên môi Cung Duật một nụ hôn khẽ như chuồn chuồn lướt nước.
“Hôn chào buổi sáng.”
“Nghịch ngợm.” Cung Duật mỉm cười với cô, trong mắt toàn là cưng chiều.
Cảnh tượng hai người show ân ái ở chỗ kia làm lé mắt không biết bao nhiêu sinh viên đứng gần đó, bao gồm cả Hạ Long Phi đang đi tới chỗ họ. Hạ Long Phi dừng cách chiếc xe một khoảng, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Cung Duật, trong lòng vẫn không phục.
Hạ Long Phi cho rằng bản thân không thua kém gì Cung Duật, ngoại trừ vẻ bề ngoài ra thì hắn thiếu cái gì đâu chứ?
Mặc kệ ánh mắt của Hạ Long Phi, Tô Kỳ vẫy tay chào Cung Duật rồi sải bước vào trong sân trường.
Cô gái vừa rời khỏi chưa lâu, Hạ Long Phi đã tiến gần đến bên cạnh Cung Duật, nhìn thẳng vào cửa sổ còn chưa kịp khép lại, miệng cong lên khinh bỉ:
“Tôi nói ông chú định dụ dỗ người khác bằng chiếc xe đi thuê mượn này à?”
Cung Duật đờ ra mất một lúc vì giọng của Hạ Long Phi cao lên một quãng, anh chậm chạp không khởi động xe mà cảm thấy thật thú vị khi nói chuyện với tên nhóc kia. Anh chậc chậc hai tiếng rồi hỏi:
“Thế mà cậu cũng nhìn ra? Cậu định làm gì? Nói với Tô Kỳ rằng tôi thuê xe để chở cô ấy đi học, lừa gạt cô ấy hả?”
“Không đâu, không so sánh được với cậu.” Cung Duật cười cười: “Nghe nói cậu bị Tô Kỳ tát, còn tuyên bố sẽ trở thành kẻ thù của cô ấy mà sao vẫn quan tâm cô ấy vậy?”
“Mặc kệ tôi, liên quan gì đến chú!” Hạ Long Phi bị nói trúng tim đen nên khó mà nhịn được tức giận.
Thấy tên nhóc này viết hết suy nghĩ lên mặt, Cung Duật nghĩ nghĩ, đưa tay ngoắc hắn rồi hỏi:
“Cậu có biết một lần tôi thuê xe tốn bao nhiêu không? Chúng ta chia đôi đi, tôi trả một nửa cậu trả một nửa, sau đó tôi cho cậu mượn xe đi tán gái.”
“Chú bị điên à? Tôi không cần!”
Mặc dù không biết chiếc xe trước mắt là của hãng nào, nhưng nhìn ghế tựa và những thứ bên trong khá sạch sẽ, chắc hẳn rất đắt, cho dù thuê cũng thuê không nổi.
Cung Duật nói mấy câu đã thành công chọc giận vị nam thần trường học nào đó.
Hạ Long Phi khinh thường liếc nhìn anh một cái rồi mới bỏ đi, đúng là vẫn còn nhỏ, quản lý biểu cảm chưa được tốt lắm, bao nhiêu suy nghĩ đều viết hết lên trên mặt.
Thực chất Cung Duật không việc gì phải so đo với một đứa nhóc, nhưng ai bảo hắn cứ đến ưỡn ẹo trước mặt anh? Lại còn mơ tưởng đến vợ tương lai của anh nữa?