Kể từ ngày Cung Duật công khai đưa Tô Kỳ đến trường thì mọi người đều biết cô nàng tiểu thư Tô gia xinh đẹp yêu kiều kia đã có chủ, mà người đàn ông ấy còn vô cùng điển trai.
Mấy lần tụ họp ăn cơm trưa cùng nhau, Tố Trân vẫn luôn mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Tô Kỳ. Hôm nay vừa hay mấy cô gái rảnh rỗi mà ngồi lại một chỗ, vui vẻ bàn tán.
“Trông anh ấy như vậy chắc giàu lắm đúng không, chiếc xe kia có giá trị chắc cũng bằng mấy năm tiền lương của người bình thường đó.”
“Bạn trai Tố Trân cũng có mà, đúng không ha?” Người nào đó đột nhiên kéo Tố Trân vào.
Nghĩ đến Vương Thái Vũ và những lời mà hắn căn dặn, Tố Trân che miệng cười:
“Anh ấy không giàu như mọi người nghĩ đâu, chỉ là nhân viên bình thường thôi.”
“Ôi trời! Đừng khiêm tốn vậy mà! Tô Kỳ thì sao? Bạn trai cậu làm nghề gì thế?”
Mọi người nói qua nói lại vẫn rất tò mò với người đàn ông của Tô Kỳ, cô chỉ đành cười trừ:
“Không tiện nói, chúng ta bàn về cái khác đi.”
“Không tiện nói hay không dám nói vậy?” Một người đột nhiên cao giọng hỏi. “Tôi nghe đồn anh ta là một tên lừa đảo đấy.”
“Khục…” Tố Trân đang uống nước suýt chút bị sặc.
Tô Kỳ thì bình tĩnh chống tay lên cằm, nghiêng người nhìn về phía cô gái kia rồi “ồ” khẽ một tiếng:
“Ai đồn thế? Lừa đảo là làm gì vậy?”
Trong một nhóm các cô gái thì luôn xuất hiện kiểu người chuyên đâm chọc người khác như vậy, Tô Kỳ quen rồi.
Cô gái kia cười cười:
“Trên diễn đàn trường có tin tức nên tôi hỏi thôi, Tô Kỳ đừng giận nhé. Còn cái việc lừa đảo này phải hỏi cậu chứ sao tôi biết được đây?”
Vẻ mặt Tô Kỳ vô cùng chân thành, lắc đầu bảo:
“Tôi cũng không biết, cô nói tôi nghe đi.”
“Hừm, anh ta mượn tiền thuê xe đi tán gái chứ còn gì nữa? Mấy tên đàn ông lịch lãm đẹp trai như vậy làm gì thật lòng với ai bao giờ?”
Mẹ nó cái tên Hạ Long Phi chó chết! Tô Kỳ nghe xong lập tức nghĩ ngay tới cái miệng tiện của tên khốn kia! Còn ai ngoài hắn đồn đãi chú Cung yêu dấu của cô là thuê đồ đi tán gái nữa?
Có người lại khuyên nhủ:
“Nhưng mà nói thật thì ở đây nhiều người vậy lắm, Tô Kỳ cẩn thận chút nha.”
“Người kiểu gì?” Tô Kỳ nhíu mày.
“Cậu không biết trong thành phố này có rất nhiều người sống “ảo” à? Là kiểu sẽ tạo cho mình một vỏ bọc hào nhoáng từ việc chia tiền ra thuê xe, thuê những đồ đắt tiền, đồ hiệu rồi cùng nhau dùng chúng đi tán trai tán gái, mục tiêu là mấy người có tiền thật sự ấy. Sau đó bước kế tiếp là bòn tiền những người kia.”
Nhìn mặt họ không giống đang bịa chuyện, Tô Kỳ giật cả mình. Hóa ra còn cả một đường dây lừa đảo chuyên nghiệp đến mức này ư? Coi như được mở mang tầm mắt. Nhưng ai chứ riêng chú Cung thì là đối tác của ba cô, đương nhiên hàng thật chất lượng cao, hì hì.
Tô Kỳ cũng không để ý tới họ lắm, chỉ cười cười tung hứng với họ một chút cho vui, điều này khiến mấy cô gái định công kích cô bị cụt hứng, cứ như vươn tay đấm vào bịch bông mềm.
Tin đồn càng lan càng rộng, cuối cùng cả trường ai cũng nhìn Tô Kỳ với ánh mắt rất quái dị.
Mà trong lúc đó, Cung Duật nhận được tin báo từ trợ lý của mình là Lý Tiêu Nguyên:
“Sếp, từ sáng nay người nọ đã theo anh đến trước cửa công ty, sau đó ngồi bên kia đường uống cà phê suốt buổi rồi.”
“Là thám tử à?” Khóe môi Cung Duật giật giật, không cần nghĩ cũng biết cái tên thiếu chuyên nghiệp vừa theo dõi được hai ngày đã bị phát hiện kia là ai thuê. Chi tiền nhiều chút thì không thể gặp loại người kém cỏi vậy đâu.
Anh đưa tay sờ trán, thầm nghĩ một câu nói đùa của mình hóa ra có sức ảnh hưởng đến cỡ này, làm Hạ Long Phi chịu bỏ vốn để thu thập thông tin cơ đấy.
Cung Duật nghĩ bây giờ cũng đã đến lúc nghiêm túc rồi, vì vậy đáp:
“Mặc kệ đi.”
Cứ như thế, Cung Duật thản nhiên ra ra vào vào tập đoàn Cung thị. Thấy người bên cạnh xách tài liệu giúp, mà ai gặp anh cũng cúi đầu thể hiện sự tôn trọng, thám tử toát mồ hôi.
Tuy rằng hành nghề chưa lâu nhưng mắt nhìn vẫn phải có, không biết đã bị phát hiện chưa!
“Không làm nữa không làm nữa, tên nhóc quỷ yêu kia bảo mình đi theo dõi kiểu người gì vậy!”
Anh ta đâu phải loại lừa đảo gì, là tổng giám đốc của Cung thị mà! Mặt mũi vị thám tử nọ xám ngắt, sau bốn ngày bám đuôi thì từ bỏ, không tiếp tục nữa.