Tô Hoằng không biết phải phản ứng thế nào với cô con gái sáng nắng chiều mưa này, nói thật, ông bắt đầu thấy tội cho Cung Duật sau này rồi. Thôi, con gái lớn muốn làm gì thì làm đi, quan tâm tới chuyện tình cảm của con bé và Cung Duật nhiều quá khiến ông muốn tụt huyết áp vậy.
Theo Cung Duật về nhà, Tô Kỳ bảo anh đi chuẩn bị quần áo cho mình rồi chui tọt vào nhà tắm, xả nước bắt đầu tẩy rửa cơ thể đã ám mùi thịt. Sữa tắm và các loại dầu gội, xả mà cô dùng đều đầy đủ, Cung Duật đặt mua và để trong nhà sẵn rồi.
Đang ngân nga một bài hát tình ca dạo gần đây hay nghe thì Tô Kỳ nghe thấy âm thanh mở cửa, cô không để ý làm mà chỉ nói:
“Chú treo đó đi.”
“Ừ.”
Giọng Cung Duật ngay sát bên tai Tô Kỳ, sau đó cô cảm giác được sau lưng là cơ bắp rắn chắc của anh. Chú Cung sao lại tự tiện vào chỗ cô đang tắm thế này? Tô Kỳ giật thót rồi quay ra sau, nước từ vòi hoa sen chảy ào ào xuống lưng cô.
Cơ thể Tô Kỳ đang trần như nhộng, Cung Duật cũng không khác gì, cả người không một mảnh vải che thân. Tô Kỳ đang bối rối thì anh đã đưa tay ra ôm cô, sau đó nói:
“Tôi tắm giúp em.”
Là tắm hay là làm cái gì khác? Tô Kỳ đương nhiên hiểu rõ, không cần nói thêm.
Chốc lát, trong phòng tắm ngập mùi vị của tình ái, ngoài tiếng nước chảy ra còn có âm thanh rên rỉ khe khẽ của Tô Kỳ. Lưng cô tựa vào vách tường, tay ôm cổ Cung Duật, hai chân thì vòng qua eo của anh, cơ thể bị anh ôm và cố định như vậy, thỉnh thoảng lại trượt nhẹ xuống làm cô hoảng hốt.
Tô Kỳ gục đầu lên vai anh, hàm răng trắng đều cắn nhẹ vào da thịt săn chắc của anh, để lại dấu vết rất mờ. Không đau mà chỉ hơi ngưa ngứa, chọc cho máu nóng trên người Cung Duật càng tăng cao. Tô Kỳ sắp không thể kìm được tiếng kêu của bản thân nữa.
“Không sao, không ai nghe đâu.” Cung Duật dỗ dành.
Tô Kỳ nghe thấy anh khẳng định vậy thì thả lỏng bản thân, thể lực của anh thật sự rất tốt, mỗi lần đều có thể khiến cô vui thích chìm sâu vào trong dục vọng. Bởi vì yêu Cung Duật cho nên sự đụng chạm của anh mang tới cho cô không chỉ là khoái cảm từ cơ thể mà còn có sự rung cảm từ tận sâu trong tâm hồn.
Tô Kỳ mơ mơ màng màng ôm chặt lấy Cung Duật, nước mắt cũng trào ra vì sung sướng.
Cung Duật chăm sóc Tô Kỳ cẩn thận, yêu thương hôn cô thật sâu, đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng cô. Hôn xong, anh lại mút cổ cô, âm thanh chùn chụt kia khiến cho người ta nghe mà run rẩy theo, quá mức kích tình!
“Không chịu được, nữa, từ… từ từ thôi…” Tô Kỳ nhỏ giọng xin tha.
Cung Duật cảm thấy đã đủ, tắt nước đi, cầm khăn tắm giúp cô gái trong lòng mình lau một lượt rồi ôm cô ra ngoài.
Khi đặt Tô Kỳ lên giường tóc thì tóc cô vẫn còn ướt, Cung Duật đặt khăn xuống rồi giúp cô lau sơ, sau đó nói:
“Làm nhanh rồi chúng ta sấy tóc, nhé?”
“Ừm…” Tô Kỳ hơi ngượng gật đầu.
Âm thanh cơ thể va chạm không ngừng vang lên trong căn phòng nhỏ. Tô Kỳ co người chịu đựng từng đợt đánh tới dồn dập như vũ bão của Cung Duật, hơi thở hỗn loạn nắm chặt ga giường, hai mắt mê man nhìn anh.
Biểu cảm trên mặt cô nửa là ngượng ngùng nửa là thích thú, giống như một loại chất kích thích khiến Cung Duật càng thêm dũng mãnh. Anh yêu Tô Kỳ bao nhiêu cũng không đủ, không đủ, muốn càng nhiều hơn nữa.
Tô Kỳ không còn ngại ngùng gì nữa, tự do phóng túng bản thân.
Cuối cùng, khi Tô Kỳ rơm rớm nước mắt xin anh mau dừng lại, Cung Duật cũng thả lỏng bản thân, tính toán, hôm nay là ngày an toàn của Tô Kỳ, khả năng thụ thai rất thấp. Đương nhiên thì biện pháp này không hề chắc chắn trăm phần trăm, vẫn sẽ có thể thụ thai. Tô Kỳ biết điều đó, vì vậy cô thở hổn hển nói:
“Em uống thuốc nhé?”
“Không cần, có thì cưới gấp.” Ánh mắt Cung Duật gian xảo lướt qua một tia tính toán. “Hôm nay là ngày an toàn mà, không sao đâu.”
Tô Kỳ đã mệt lắm rồi, không còn sức đâu nói chuyện với anh nữa nên nằm im mặc kệ. Cung Duật xả lũ xong thì tóc cô cũng đã sắp khô. Hai đùi cô mỏi nhừ không chịu nổi, cô nằm trên giường để mặc anh giúp mình xử lý tất cả.
Chờ Tô Kỳ tỉnh giấc thì đã là buổi chiều, may mà hôm nay cô chỉ có tiết lúc ba giờ, nếu để trễ học chắc sẽ bị trừ điểm mất.
Mở điện thoại ra xem thử, cô mới biết Cung Duật gửi cho cô năm triệu với nội dung “nhớ ăn cơm” và dặn dò anh sẽ trở lại sớm. Chà, cảm giác có người yêu nhiều tiền thích thật đó, dù đối với cô thì số tiền này cũng không to tát gì. Ngẫm lại trong bốn tháng qua số lần Cung Duật gửi quà cho cô không ít, bây giờ cộng lại chắc mất cả ngày chưa xong.
Tô Kỳ dậy, gọi một suất cơm đặc biệt trên mạng rồi lấy vào nhà ngồi chờ Cung Duật trở về. Lúc này anh đột nhiên gọi điện thoại tới và nói:
“Giờ tôi đang về rồi. Vừa nãy nhận được điện thoại từ bạn cũ, buổi tối tôi có hẹn với cậu ta, em đi cùng không?”