Gần đây Hạ Long Phi đã an phận hơn nhiều, không còn chạy lung tung làm những chuyện nhảm nhí nữa, có lẽ hắn đã hiểu rõ sự cách biệt như trời và đất giữa mình với Cung Duật.
Tô Kỳ thức đêm nhiều đến nỗi mặt mũi bơ phờ, môn thi cuối cùng là thống kê, cái môn khiến cô lo lắng, sợ hãi nhất mỗi khi nghĩ đến. Muốn vượt qua kỳ thi này giống như trèo lên một ngọn núi cao, cô đã dùng hết sức lực rồi, chỉ sợ không cẩn thận ngã xuống.
Lúc đi đến phòng thi, Tô Kỳ vô tình đụng trúng Hạ Long Phi ngay cửa ra vào.
Thấy cô, hắn cụp mí mắt không dám nhìn thẳng mà nghiêng người nhường đường. Trong lòng cô thực chất có một chút xíu tò mò chuyện giữa hắn và Dương Gia Tịch, rõ ràng họ trông cũng rất đẹp đôi, sao cứ phải nhằm vào cô chứ?
Tô Kỳ lắc đầu tiến vào trong, chỉ chừa cho hắn một bóng lưng thẳng tắp, cao ngạo.
Mọi người xôn xao trước giờ thi, giọng oang oang không hề kiêng nể gì, cũng để Tô Kỳ nghe được chuyện hay.
“Buồn cười chết mất, thằng Long Phi đang quen một bà cô lớn tuổi đó.”
“Thật á? Nam thần của trường chúng ta mà lại…”
“Ừ, nghe nói bà ấy năm nay đã bốn mươi tám rồi, vừa mới ly hôn với chồng được một thời gian.”
Những lời này như một quả bom dội thẳng vào đại não của Tô Kỳ, cô không nghe nhầm chứ? Hạ Long Phi sao lại ra nông nỗi này? Mặc dù người phụ nữ kia đã ly hôn với chồng rồi nhưng cũng đáng tuổi mẹ của hắn mà…?
Đánh giá người khác thông qua việc như vậy không hay ho gì, chẳng qua việc nam thần của trường đại học bọn họ bất ngờ hẹn hò với một bà dì lớn tuổi… Nghĩ thế nào cũng thật kỳ quặc.
Đang thắc mắc không biết tại sao lại vậy, Tô Kỳ liền nghe một tên cười khặc khặc:
“Nghe nói bà cô kia rất giàu, đã mua cho hắn một chiếc xe motor đấy.”
“Hóa ra là sugar mommy! Bao nuôi cơ à!”
Mọi người bàn tán ầm ĩ, nếu người trong cuộc mà có ở nơi này thì nhục nhã đến thế nào đây? Vì tiền bán rẻ thân thể, mặc dù không hề ảnh hưởng đến xã hội vì chung quy họ tự nguyện, hơn nữa người phụ nữ kia cũng độc thân, nhưng loại chuyện như vậy vốn gây tranh cãi, Hạ Long Phi nghĩ gì không biết. Chẳng trách ban nãy hắn nhìn thấy cô thì lập tức né tránh.
Người bàn trên quay xuống nhìn Tô Kỳ chằm chằm khiến cô khó hiểu, cô đâu có nói gì đâu nhỉ?
“Sao vậy?” Tô Kỳ hỏi.
“Cậu có biết mọi người nói gì về Hạ Long Phi và cậu không?”
“Hả?”
Chuyện gì nữa! Tô Kỳ nghe mà nhức đầu.
“Họ nói hắn ta định tán cậu vì gia sản nhà cậu đó. Giờ ai cũng đồn nếu cưới cậu thì toàn bộ số tiền của Tô gia sẽ chuyển về cho con rể.”
“Ặc, không có đâu!”
Vẻ mặt Tô Kỳ lúc đó có thể nói là nhăn nhó như ăn trúng ớt cay, tên khốn nào đồn bậy vậy chứ? Gia sản cả đời của cha cô sao có thể dễ dàng để rơi vào tay con rể đây? Gặp người tốt một chút thì không nói, gặp trúng người xấu cố tình hãm hại chắc hai cha con cô ra đường ngủ mất.
May mắn gặp được Cung Duật, sau này không cần băn khoăn tài sản của nhà mình vào tay ai, dù sao anh cũng rất giàu.
Tô Kỳ giải thích qua loa với mấy bạn học xong cũng là lúc chuông vào thi reo lên, Hạ Long Phi gấp gáp trở về chỗ ngồi. Nói không chừng vừa rồi hắn trốn bên ngoài nghe lén, tất cả những lời chê bai, châm chọc kia hắn đã nghe thấy cả rồi.
Ánh mắt Tô Kỳ lướt ngang qua người Hạ Long Phi, cảm thấy thật đáng tiếc cho một người học giỏi như hắn. Không phải bạn bè nên cô không có quyền khuyên can, chỉ đành hy vọng hắn suy nghĩ lại mà nỗ lực hơn chút, thay vì dựa dẫm vào tiền của người khác.
Cũng không thể trách Hạ Long Phi sa vào con đường kia, bởi vì gia đình hắn hiện tại đang vỡ nợ, ngoài việc hy sinh thân thể ra chẳng còn cách nào. Hắn học giỏi không? Có. Hắn cũng rất chăm chỉ vì hình tượng của bản thân, chỉ là thiếu một cơ hội để phát triển, thêm nữa hoàn cảnh không cho phép, hắn không còn thời gian nữa.
Thi xong, Tô Kỳ ra ngoài cổng chờ ba mình.
Mấy ngày này Tô Hoằng kì kèo với con gái, nói sẽ thay Cung Duật đưa đón cô. Ban đầu ông bị từ chối vì công việc của ông nhiều, ông bận rộn, Tô Kỳ không nỡ để ba mình vốn đã nhiều sự vụ còn phải chăm sóc cô, kết quả ông nói:
“Ba còn đưa đón con được mấy năm nữa đâu.”
Trong lòng Tô Kỳ lập tức mềm nhũn, cô nhớ tới từ nhỏ tới lớn đều là ba một thân một mình nuôi dạy cô nên người, nước mắt cũng suýt trào ra. Khi nghĩ về chuyện hai năm nữa tốt nghiệp đại học, cô phải rời xa nơi mình đã sống bao nhiêu năm và về nhà chồng, trái tim không khỏi co rút.
Sau này ba già rồi ai sẽ chăm sóc ông ấy? Nếu không có cô ở bên cạnh, ông một mình cô đơn biết trò chuyện với ai?