Trộm Hôn: Ngoan Nào Bé Cưng full

Chương 61: Con bé là tất cả của tôi!

/91
Trước Tiếp
Qua hơn mười phút sau, khi Tô Kỳ cảm giác hai mắt đã sưng vù đau rát, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra.

Bác sĩ vừa xuất hiện thì Tô Kỳ lập tức đứng bật dậy rồi xông tới, cô im lặng nhìn ông ấy nhưng ánh mắt mở to đầy hoảng loạn kia đã thay cho lời muốn nói. Không để cô chờ lâu, bác sĩ nói:

“Cô là người nhà của ông Tô? Ông ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng cần phải chuyển về phòng hồi sức nằm thêm một thời gian. Phần đầu ông ấy bị va đập khá mạnh, nhiều chỗ chấn thương cũng hơi nặng, có điều không nguy hiểm đến tính mạng.”

Tô Kỳ cảm giác chân mình như nhũn ra, cô bám lấy tay của Cung Duật để đứng thẳng người hơn, cúi đầu nói cảm ơn với bác sĩ. Không sao rồi, ba không sao rồi! Nếu thật sự có điều chẳng may xảy ra với ba, cô nhất định sẽ không chịu nổi.

Bàn tay đặt bên vai Tô Kỳ nhẹ nhàng vỗ vỗ, Cung Duật nói:

“Em bình tĩnh lại rồi chứ?”

Cô gái nhỏ gật gật đầu, đưa tay lên lau nước mắt.

Tô Hoằng được chuyển về phòng riêng, Tô Kỳ ở lại xem chừng ông còn Cung Duật ra ngoài mua ít đồ cho họ.

Người đàn ông trung niên nằm trên giường hé mắt nhìn con gái, thấy cô khóc đến nỗi mắt sưng húp, ông miễn cưỡng mở miệng:

“Khóc cái gì? Ba phúc lớn mạng lớn mà… Khụ…”

Vết thương ở bụng nhói lên làm ông đau đớn, chân mày lập tức nhíu lại. Tô Kỳ nhổm người dậy, xót hết cả ruột gan mà nói:

“Ba nằm nghỉ đi, ba đừng nhúc nhích, con sợ lắm!”

Tô Hoằng đưa tay ra xoa xoa tóc con gái, ánh mắt yêu thương dịu dàng. Ông cũng không nỡ để con bé một mình, ông còn phải nhìn con mặc váy cưới vào lễ đường, phải thấy được cháu ngoại của mình chào đời, sao có thể ra đi như vậy được?

Nói được một hai câu đã đủ mệt, Tô Hoằng ra hiệu ông muốn ngủ, Tô Kỳ cũng hiểu ý ngồi bên cạnh nhìn ông.

Cô chờ cho ba ngủ rồi mới đi ra ngoài tìm khăn giấy ướt lau mặt mũi, y tá dặn dò cô thời gian này phải để ý tới ông nhiều một chút, nếu có triệu chứng gì thì báo ngay cho họ.

Tô Kỳ an tâm được một lát thì lại thấy lo, không biết liệu có di chứng hay không.

May mắn là kỳ thi vừa kết thúc nên giờ cô rảnh rỗi hơn một chút. Sau khi trở về tắm rửa thay quần áo xong, cô mang theo lap top đến phòng bệnh của ba mà học bài. Lúc ông nghỉ ngơi thì cô ngồi cạnh lặng lẽ làm báo cáo, chờ ông tỉnh sẽ đi rót nước, chuẩn bị cháo rồi bón cho ông.

Nửa đêm, bởi vì ngủ quá nhiều nên Tô Hoằng bị giật mình tỉnh giấc. Ông mở mắt ra, nghiêng nhẹ đầu nhìn sang bên cạnh.

Con gái ngoan nửa nằm nửa ngồi dựa vào trên giường bệnh của ông mà nhắm mắt lại, tiếng hít thở đều đều cho thấy cô đã ngủ say.

Hai mắt Tô Hoằng cay xè, ông đột nhiên không kìm được nước mắt. Bé con của ông lớn rồi. Mới ngày nào ông chỉ cần một tay cũng có thể bồng bế Tô Kỳ, nay cô đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành.

Ông không nỡ rời xa con gái, nhưng ông biết rồi sẽ phải gả con bé cho Cung Duật.

Khoảnh khắc chiếc xe tải phía trước đột nhiên phanh gấp làm ông không kịp phản ứng, Tô Hoằng tưởng chừng như mình sẽ chết. Ông đã nghĩ Tô Kỳ nhất định sẽ rất buồn.

Trời cao có mắt, thương xót cho cha con ông, không bắt ông đi quá sớm!

Lúc ông đang cảm thán bản thân may mắn, bên ngoài có âm thanh lạch cạch rất nhỏ, cánh cửa phòng bệnh chậm rãi mở ra.

Cung Duật mặc nguyên bộ tây trang bước tới, trên tay là một túi trái cây. Thấy Tô Hoằng mở mắt nhìn mình, anh gật đầu rồi nhỏ giọng chào hỏi. Lần này bọn họ không có đấu đá hay cà khịa nhau, anh kéo một trong hai cái ghế còn lại ở bên cạnh đến gần giường, cởi áo ngoài đắp lên vai Tô Kỳ rồi hỏi Tô Hoằng:

“Ba thấy trong người thế nào?”

“Vẫn ổn, khỏe lắm. Cậu… Tăng ca đến giờ à?”

“Con… Cố cho xong phần việc của ngày mai để được nghỉ, ở lại đây với Tô Kỳ.” Cung Duật đưa mắt nhìn về phía cô gái đang ngủ bên cạnh giường, mí mắt của cô khẽ giật, giống như gặp phải ác mộng.

Cung Duật đưa tay vỗ về lưng của cô, mắt vẫn nhìn về phía Tô Hoằng, chỉ nghe ông nói:

“Tôi cứ tưởng mình xong đời rồi… May mà còn nhặt được nửa cái mạng về. Có điều cuộc sống vô định, tôi sợ có ngày nào đó mình thật sự phải đi trước một bước, lúc đó hy vọng cậu có thể thay tôi yêu thương săn sóc cho Tô Kỳ, con bé là tất cả của tôi.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
huong ho thiNhạt nhẽo không thú vị - sent 2024-06-14 12:09:23
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương