Tô Kỳ không cho rằng việc này lại khiến chú Cung căng thẳng, cô khá tò mò lý do đằng sau sự mâu thuẫn giữa anh và giám đốc của KINN.
Chuyện xưa chôn trong lòng đã lâu, Cung Duật không muốn nhắc lại nữa. Vốn dĩ là thế, nhưng lần trước anh giấu giếm chuyện ra ngoài với Lưu Ly bị giận một lần đã nhắc nhở anh phải thành thật nếu muốn được khoan hồng.
Cung Duật đưa tay đỡ trán, thở dài hai lần rồi mới chậm rãi nói:
“Trước kia tôi và Thượng Lâm là bạn thời đại học, hắn thích một cô gái, cô gái này lại vẫn luôn chạy theo sau tôi, cho đến ngày cô ấy tỏ tình…”
“Chú cướp bồ của bạn?” Tô Kỳ hoảng hồn.
“Không, không phải! Tôi không thích cô gái đó, cũng đâu biết cô ấy đơn phương tôi!”
Nghe được sự bất lực trong giọng nói của Cung Duật, Tô Kỳ buồn cười:
“Ý chú là chú đẹp trai tài giỏi, không cần làm gì cũng có người yêu chú hả?”
Nếu là bình thường thì Tô Kỳ thành công trêu Cung Duật rồi, chẳng qua anh hẹn hò với cô đến giờ cũng được hơn năm tháng, bắt nhịp rất nhanh. Anh cười đáp:
“Cũng có thể lắm, đều tại cái mặt này của tôi quá đẹp, biết làm sao bây giờ?”
Tô Kỳ xì một tiếng khinh thường, sau đó lại hỏi:
“Nhưng chuyện này thì liên quan gì tới em chứ? Em đi thực tập thôi mà.”
Nói tiếp vài câu, Tô Kỳ ngỡ ngàng vì chuyện xưa của Cung Duật thật sự quá thú vị. Hóa ra không chỉ một người đó thích Cung Duật mà đến cả Lưu Ly - nữ giám đốc nổi danh ở thành phố này cũng là người tình trong mộng của Thượng Lâm kia.
Ác, ác quá! Tô Kỳ đột nhiên thấy tội cho người đàn ông họ Thượng ấy, từ lúc đi học đến khi ra trường đời đều bị Cung Duật giành người yêu, à không, là vô tình hấp dẫn người hắn yêu. Chắc hẳn hắn rất đau lòng…
Tô Kỳ sợ mình qua bên chỗ của người ta lượn lờ rồi để lộ thân phận là bạn gái của Cung Duật thì sẽ hỏng việc, cô nói với anh:
“Được rồi, em sẽ thử hỏi giáo sư đổi nơi khác thực tập được không.”
“Ừm, tốt nhất là thế.”
Tắt máy xong, Tô Kỳ bấm số gọi cho giáo sư hướng dẫn để hỏi chuyện, kết quả nói hơn nửa ngày trời ông vẫn không chịu, còn đáp:
“Hồ sơ đã gửi đi rồi, cũng liên hệ với người ta ngày mai em sẽ qua đó thực tập, em muốn đổi đột ngột thế này tôi thật sự không giúp được. Tô Kỳ à, tôi biết gia đình em có công ty nên em định qua đấy! Nhưng em phải…”
Chẳng những không xin xỏ được còn bị thầy hướng dẫn mắng cho một trận và giảng đạo lý hơn nửa tiếng đồng hồ, chờ ông khô cổ và chủ động ngắt liên lạc, đầu óc Tô Kỳ đình trệ mất mấy phút mới hoạt động bình thường lại được.
Chủ yếu là vì Tô Kỳ không có lý do chính đáng nào, cô đâu thể khai thật với thầy rằng bởi vì giám đốc bên KINN có thù với bạn trai cô được?
Lần này thật sự khóc không ra nước mắt.
Không còn cách nào khác, Tô Kỳ chỉ đành chịu trận. Cô lại mất thời gian giải thích và thuyết phục Cung Duật để anh yên tâm.
“Chỉ một tháng thôi mà, chú lo quá rồi, chẳng lẽ người ta có thể ăn thịt em sao? Em sẽ thật cẩn thận, không nói ra thì Thượng Lâm kia sao biết em là bạn gái chú đúng không?”
“Em… Thật là, thôi được rồi.”
Cung Duật cũng không còn cách nào, anh chỉ hy vọng mọi việc suôn sẻ.
Trong lòng Tô Kỳ thì cho rằng không có một người đàn ông nào thù dai đến mức đã qua bao nhiêu lâu còn soi mói đời tư của đối thủ chỉ vì cay cú. Nhưng cô không hiểu Thượng Lâm, cô đã đánh giá thấp nỗi hận trong lòng của hắn.
Ban đầu mối quan hệ của Cung Duật và Thượng Lâm vô cùng khăng khít, thậm chí thuở đi học nhiều người còn đồn đãi bọn họ là một cặp, nhưng đương nhiên tin đồn đó bị đập tan rất nhanh.
Cả trường đều biết một trong hai nam thần của khoa kinh doanh - Thượng Lâm, thích thầm nữ thần khoa du lịch.
Cung Duật thì không quan tâm nhiều đến nữ sinh cho lắm, lúc ấy còn bận vùi đầu học tập để mau chóng kế thừa gia sản của cha mình. Ông Cung còn từng định cho anh đi du học, sau đó bị bà Cung ngăn cản, Thượng Lâm đến tận nhà bọn họ xin xỏ năn nỉ hãy để bạn tốt của hắn ở bên cạnh hắn.