Mấy ngày sau đó, cả công ty đều biết tin đồn Tô Kỳ là bạn gái của một vị giám đốc khác có quen biết với Thượng Lâm, bởi vậy cô đi tới đâu cũng được họ niềm nở chào đón và giúp đỡ hết mình.
Giờ nghỉ trưa, Tô Kỳ đang cặm cụi sửa lại bản báo cáo thì có người lọ mọ lại gần hỏi:
“Bé Kỳ có uống trà sữa không? Chị chuẩn bị đi mua nè.”
Nhân viên văn phòng mài mông làm việc trên ghế cả ngày, bên cạnh không thể thiếu một cốc nước giải khát, cà phê hay trà sữa vẫn luôn được ưa chuộng nhất. Ban đầu lúc mới tới thì Tô Kỳ chính là người bị sai vặt nhiều nhất, giờ không còn ai dám nhờ vả cô nữa à luôn chủ động hỏi ý kiến của cô.
Tô Kỳ mỉm cười đưa ra một cái thẻ rồi nói:
“Cảm ơn chị nha, sẵn đây em mời mọi người uống nước luôn.”
“Oa, Tô Kỳ, em đúng thật là phúc tinh của tụi chị mà, yêu em moa moa!”
“Sướng thật!”
Một đám người thích thú giơ tay lên gọi món, sự hào phóng này của Tô Kỳ làm họ mê tít, nhưng cũng sẽ có vài người cảm thấy cô khoe mõe. Khi được hỏi muốn dùng gì, một cô gái lắc đầu nói:
“Không cần đâu, thấy cô ấy phung phí tiền vô nghĩa như vậy tôi tiếc thay.”
Tô Kỳ chớp chớp mắt khó hiểu, cô chỉ bỏ ra chút xíu tiền mời nước thôi mà bị nói là phung phí rồi ư? Quay đầu đối mắt với người vừa lên tiếng, cô thật tâm hỏi:
“Có phải cô dùng từ sai rồi không? Đây chỉ là thành ý của tôi thôi, cô nói vậy khác gì bảo tôi lãng phí tiền bạc lên người của đồng nghiệp chứ? Chẳng lẽ họ không xứng với chút tiền này?”
Một câu gần như chí mạng, kéo lên thù hận của không ít người. Mấy nhân viên khác đều nhìn về phía cô gái kia, có người nói thẳng:
“Cô không uống thì thôi, chẳng lẽ định không cho người ta uống hả?”
“Tôi thấy một chầu nước như vậy chưa bằng tiền tiêu vặt một ngày của Tô Kỳ nữa mà.”
Cô gái kia cứng miệng không đáp trả được, xấu hổ giấu mặt phía sau màn hình máy tính. Không khí đang vui vẻ thoải mái bởi vì mấy câu nói như vậy mà trở nên căng thẳng và có chút ngột ngạt, kể cả khi họ đã mở cửa sổ để đón ánh mặt trời thì cũng không cách nào xua tan sự bức bối vừa xuất hiện.
Tô Kỳ chỉ ở đây thực tập một tháng nên không nhất thiết phải so đo với người khác, nhưng cô cũng chẳng phải quả hồng mềm mà họ muốn thì bóp nát. Ngay cả sếp lớn của nơi đây còn ái ngại khi bị cô bắt bẻ, nhân viên bình thường không gây sự với cô thì thôi, chứ nếu có ý xấu thì cứ chờ đó.
Mới nghĩ tới người đàn ông kia, Tô Kỳ đột nhiên nhận được điện thoại. Thượng Lâm sau ba ngày bận rộn cũng đã có thời gian chú ý tới Tô Kỳ!
“Cô lên văn phòng gặp tôi.”
“Ai vậy ạ?” Tô Kỳ dở chứng chọc ghẹo.
Người đàn ông bên kia đầu dây cứng đờ mất một lúc, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Cô còn dám hỏi tôi là ai? Tôi là Thượng Lâm, ông chủ của cô!”
“A, là sếp? Lần sau sếp gọi qua điện thoại bàn đi ạ, tôi không có lưu số của sếp.”
“Cô…” Thượng Lâm suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, lồng ngực căng tức không chịu được. “Đi lên văn phòng gặp tôi!”
Nếu là người bình thường thì hắn đuổi thẳng từ lâu rồi, nhưng Tô Kỳ không được. Nhóc con này được giáo sư giới thiệu, ở trong phòng nhân sự cũng coi như được lòng người khác, hắn sợ cậy quyền lên mặt sẽ mang tiếng, hơn nữa muốn khám phá động cơ phía sau của cô nên mới phải nhẫn nhịn.
Tô Kỳ tới nơi rồi chào hỏi theo đúng quy trình, xong thì đứng trước mặt nhìn Thượng Lâm, không hề có ý lên tiếng.
Hai người đấu mắt một lúc lâu, Thượng Lâm rít một tiếng, bất lực đưa tay bóp bóp ấn đường rồi nói:
“Buổi tối tôi phải tham dự một bữa tiệc, cô sắp xếp đi cùng tôi.”
“Không…”
“Từ chối trừ lương.” Thượng Lâm tức tối nói, ánh mắt sáng quắc không cho phép cô cự tuyệt.
Nhưng mà Tô Kỳ bây giờ thật sự không sợ nữa, cô đã mua chuộc cả phòng làm việc rồi, chỉ cần họ cho cô điểm đánh giá tốt thì chút lương ít ỏi mà công ty hứa sẽ cho cô không có cũng chẳng sao. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
“Xin lỗi sếp nhưng mà tôi chỉ là nhân viên thực tập, không thể đi cùng sếp được, không hợp quy củ. Hay tôi gọi chị trưởng phòng đến đây nhé?”
Nói đến mức này cô vẫn dám trả treo! Thượng Lâm thật sự muốn khóc, uy nghiêm của hắn đâu mất rồi? Hắn tức mà cả người run rẩy: