Nói sang mồm thì là vậy, nói thẳng ra, ông định để Cung Duật gánh hộ áp lực của con gái ông. Thấy Cung Duật không hiểu, ông thẳng thắn bày tỏ nỗi lòng:
“Cậu xuất sắc như thế, chắc chắn có thể gồng gánh được cả Tô thị nữa. Sau này tôi không còn, cậu phải chăm sóc cho Tô Kỳ.”
Cung Duật hơi khựng lại, nhìn nụ cười hiền từ trên khuôn mặt của Tô Hoằng mà nhói lòng. Biết rõ sinh lão bệnh tử là tự nhiên, là quy luật, nhưng nghĩ đến việc một ngày nào đó ông ấy phải rời xa Tô Kỳ, bỏ lại cô một mình, anh cảm thấy xót xa.
“Cậu hứa với tôi được không?” Tô Hoằng nhìn vào mắt Cung Duật: “Hứa với tôi hãy đối xử thật tốt với con bé.”
Đây không phải lần đầu tiên Tô Hoằng dặn dò như vậy, cả đời này ông cũng chỉ có một mong muốn đó, để con gái trưởng thành trong vui vẻ, mạnh khỏe, không thiếu thốn bất kỳ thứ gì. Chẳng qua ông vất vả khổ sở nhiều như thế vẫn chẳng thể cho con tình thương trọn vẹn, bởi vợ ông đã mất quá sớm.
Không khí trong phòng thoáng trùng xuống, đồng hồ quả lắc trên tường tích tắc kêu theo từng giây.
Cung Duật siết chặt hai tay vào nhau, gật đầu nói:
“Nếu ngày đó đến, con sẽ thay ba yêu thương cô ấy.”
Lời hứa của Cung Duật đã giúp Tô Hoằng không còn vướng bận gì nhiều nữa, ông nhịp nhịp chân, gật gù:
“Vậy được rồi, lát nữa cậu đi cùng tôi tới công ty đi, dự án sắp tới giao hết cho cậu toàn quyền quyết định.”
Vừa mới cảm động được chưa quá năm phút, Cung Duật đã bị dọa sợ bởi lượng công việc sắp tới. Đùa gì chứ? Cung gia và Tô gia hợp tác làm ăn mà ông ấy vứt hết sang cho anh, phủi tay không thèm động tới như thế khác gì cướp hết thời gian của anh chứ? Ít ra cũng phải xong dự án xây trường học mới đã!
“Ba…”
“Ôi da, cái lưng của tôi, tôi già quá rồi!” Tô Hoằng đột nhiên cúi xuống rồi hô lên.
Tô Kỳ vừa mới mở cửa phòng ra nghe thấy âm thanh này lập tức lo lắng chạy tới:
“Ba? Ba đau ở đâu?”
Sự xuất hiện của cô đã định sẵn là nước cờ chiến thắng của Tô Hoằng, người đàn ông trung niên vừa rồi còn khí thế hừng hực trước mặt con rể bây giờ thở dài, yếu ớt nói:
“Lưng hơi nhức, chắc do già rồi thôi. Thời gian tới sợ là ba không làm việc được rồi.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Tô Kỳ hỏi rồi ngồi xuống, vừa đấm lưng cho ông vừa nói: “Hay con tới công ty với ba, ba bắt đầu dạy con được rồi đó. Thay vì chạy sang chỗ người khác thực tập…”
“Tôi sẽ làm thay ông ấy.” Cung - vì vợ tương lai mà hy sinh - Duật lên tiếng: “Đừng lo.”
Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên nhìn anh, giống như là kinh ngạc và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cung Duật thấy Tô Hoằng cười với mình mà khóe miệng anh co rút:
“Sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà, làm sớm cho quen.”
Không biết là anh đang nói với Tô Kỳ hay tự an ủi chính mình, đấu không lại Tô Kỳ thì cũng thôi, ngay cả Tô Hoằng bây giờ cũng bắt thóp được anh rồi. Ai bảo anh yêu con gái của ông ấy đây?
Kể từ hôm đó, Tô Hoằng sung sướng ở nhà cùng con gái, không có việc gì làm thì đưa cô đi học, đón cô tan làm.
Mấy chị gái xinh tươi trong phòng nhân sự của công ty KINN tò mò muốn chết, có người đoán là bạn trai của Tô Kỳ, có người lại mắng:
“Bị mù hay sao? Người ta đáng tuổi ba của Tô Kỳ đó. Hơn nữa nghe nói bạn trai của Tô Kỳ bằng tuổi giám đốc chúng ta mà, các người nói gì cũng nên chú ý, ngộ nhỡ thành tin đồn bậy thì không xong đâu.”
“Xin lỗi xin lỗi, tôi lỡ miệng.”
Mọi người đều không nhịn nổi, cuối cùng tìm Tô Kỳ hỏi thử một phen thì mới hay người đưa đón cô quả thật là ba cô.
Quần chúng nhiều chuyện sống bằng việc hít drama không thở không hỏi:
“Vậy còn bạn trai của em đâu?”
Nhắc đến Cung Duật, trong đầu Tô Kỳ bất ngờ hiện ra hình ảnh bất lực của anh. Khó khăn lắm anh mới gọi được cho cô một lần, vậy mà nói năm câu thì ba câu là dài liên, than rằng quá nhiều việc, tạm thời đang tìm cách xử lý nên không thể gặp cô.
Tô Kỳ sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, đeo túi xách vào rồi giải thích:
“Bạn trai gần đây có dự án lớn, sau này nếu rảnh rỗi thì em sẽ giới thiệu anh ấy với mọi người.”
“Được được, một lời đã định!”
“Hứa rồi đó nhé!”
Thời gian thực tập đã sắp kết thúc, Tô Kỳ đi làm ở đây cũng được xem là tự do thoải mái. Kể từ ngày Cung Duật và Thượng Lâm gặp lại nhau tại bữa tiệc thì không thấy hắn đến tìm cô gây rối hay gọi điện thoại làm phiền nữa, yên tĩnh hơn rất nhiều.