Hai người tiếp tục nhiệt tình quấn lấy nhau, tập trung đến nỗi điện thoại ở trên bàn của Tô Kỳ rung liên tục mà cô cũng không hay biết.
Trước khi rời khỏi nhà cô đã nói với cha mình sẽ ngủ lại nhà bạn thân, tuy rằng nói xấu thật sự không tốt lắm nhưng cô nào dám nói thật chuyện của mình với Cung Duật chứ?
Sáng hôm sau, Tô Kỳ bò ra khỏi giường trước để sửa soạn, lúc này mới thấy có hai cuộc gọi nhỡ từ ba mình. Cô hơi hoảng, vội vàng mở khóa rồi vào phần tin nhắn. Quả nhiên…
“Tô Kỳ, sao con không bắt máy thế?”
Trời ạ, cũng tại Cung Duật nhiệt tình quá mức, bây giờ bắp đùi của cô vẫn còn hơi tê.
“Ba có việc nên phải ra nước ngoài gấp, chắc phải hai tuần mới trở về, sau này cũng có thể phải đi công tác thường xuyên nên không chăm sóc con được, con muốn ở ký túc xá hay thuê trọ gần trường cho tiện?”
Kế tin nhắn cuối cùng, ông còn gửi cho cô một khoản tiền rồi dặn dò:
“Sáng mai ba bay sớm, nếu có chuyện gì thì con gọi cho ba nhé!”
Tô Kỳ thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải bị phát hiện. Nhưng chưa vui được bao lâu, cô lại sầu đời vì chuyện ba mình bận rộn. Nhà cô cách trường đại học khá xa, vì vậy mỗi lần đi học đều là ba đưa đón hoặc bắt taxi. Cô giống một đóa hoa trong nhà kính được nuông chiều vậy, ba không muốn để cô đi bus, sợ gặp phải mấy tên biến thái.
Đang lúc cô tập trung, tiếng chuông điện thoại của Cung Duật cũng reo lên.
Người đàn ông cởi trần nửa trên, hé mắt áp điện thoại vào tai, giọng ngái ngủ đáp:
“Anh Tô à?”
Tô Kỳ nghe mà giật thót, ba cô gọi cho Cung Duật làm chi thế? Cô quay đầu lại, thấy anh đang nháy mắt với mình thì mò lại gần nghe thử.
“Đêm qua cậu làm gì mà tôi gọi không được vậy?”
Câu hỏi này khiến cả hai người đều có chút chột dạ, Cung Duật ho khẽ một tiếng rồi nói:
“Đêm qua bận cho bé cưng nhà tôi ăn.”
Tô Kỳ trợn mắt nhìn Cung Duật, giơ nắm tay bé nhỏ lên hù dọa, nhe răng muốn cắn người. Cung Duật bật cười, đưa ngón trỏ chạm vào môi mình, ra hiệu cho cô nhỏ tiếng một chút.
Ở bên kia vang lên giọng nói ngạc nhiên của người đàn ông trung niên:
“Cậu nuôi thú cưng từ bao giờ? Mà thôi, quan trọng là bây giờ tôi chuẩn bị bay rồi, gấp quá, con gái tôi ở nhà một mình tôi không yên tâm lắm, nếu có thể thì cậu để ý con bé giúp tôi nhé.”
Khóe môi của Cung Duật cong lên, ánh mắt hư hỏng lướt qua người của Tô Kỳ rồi đáp:
“Được, anh yên tâm, tôi sẽ “săn sóc” Tô Kỳ cẩn thận.”
Tô Hoằng cảm giác trong lời nói của Cung Duật có gì đó là lạ, nhưng rốt cuộc ông không biết sai chỗ nào. Lúc này, thông báo số hiệu chuyến bay của ông vang lên, ông chỉ đành ngắt điện thoại rồi kéo vali đi.
Gần đây ông muốn mở rộng chi nhánh sang nước ngoài, công việc cũng nhiều hơn trước nên không thể mãi quanh quẩn cùng con gái. Bây giờ con bé đã mười chín tuổi, cũng thông minh lanh lợi, sẽ ổn thôi.
Tô Kỳ biết ba đã rời khỏi thì buồn rầu:
“Em còn chưa kịp chào ông ấy mà… À, phải rồi, ba hỏi em muốn ở ký túc xá hay thuê trọ gần trường, chú nghĩ sao?”
Ba cô đã nhờ vả Cung Duật thì hẳn rất tin tưởng anh, anh đã đồng ý chăm sóc bé cưng, đương nhiên sẽ giữ lời:
“Thuê nhà đi.”
Người đàn ông vươn tay ra sờ tóc của cô gái nhỏ, cô bĩu môi nói:
“Ở một mình sẽ buồn lắm đây.”
“Ai nói em ở một mình?” Cung Duật nhếch mày hỏi lại.
“Hửm? Không thì sao? Chú định bảo em thuê chung với người khác ư? Thế thì cũng giống ở ký túc xá, chẳng qua không cần bận tâm tới giờ giới nghiêm.”
Khuôn mặt lo âu của cô trông thật đáng yêu, Cung Duật nhổm người dậy, hôn nhẹ lên gò má cô một cái.
“Tới nhà tôi đi.”
“Hả?”
Tô Kỳ ngây ngốc nhìn người đàn ông như thể không tin vào tai mình, sau đó dần dần mới hiểu ra. Nhà của Cung Duật hình như cũng gần trường cô học, vừa rộng vừa đẹp, nhưng với tính cách của Cung Duật, cô dám cá chuyện thuê trọ không đơn giản thế đâu. Cô chần chừ đưa mắt nhìn anh, sau đó hỏi:
“Chú chắc chắn? Tiền trọ thì sao?”
“Ồ, quên nói với em nhỉ? Tôi cho em thuê, không những không lấy tiền em, mỗi tháng còn bao ăn bao ở bao mua sắm, thế nào?”
Đáng ghét, điều kiện hấp dẫn như vậy ai mà chịu nổi!