Hành động của Cung Duật nhanh lẹ gọn gàng làm Thượng Lâm không kịp phản ứng, mà thấy biện pháp này cũng tạm, hắn nói:
“Thông minh như thế, tinh tế như thế, chẳng trách mọi cô gái luôn đổ gục trước cậu.”
“Ghen tị?” Cung Duật nhếch lông mày. “Vậy thì nỗ lực một chút, đừng để tôi bế cháu rồi cậu vẫn độc thân.”
Khóe môi Thượng Lâm co rút:
“Cậu thật sự rất hợp với Tô Kỳ đấy.”
Một lời nói ra chẳng khác gì dao đâm trúng vết thương của người khác, đau chết đi được, hắn cô đơn gần ba chục năm rồi chưa đủ buồn hay sao?
Thấy vẻ mặt của Thượng Lâm như là ăn phải ớt cay, Cung Duật nể tình bạn cũ mà an ủi:
“Cô nàng Lộ Thư Thư kia hình như cũng thích cậu đó, không suy nghĩ thử xem?”
“Không phải kiểu tôi thích.” Thượng Lâm thẳng thừng đáp.
Lúc này, nhân viên đã giao trả hai cái thẻ cho bọn họ cùng hóa đơn.
Cung Duật và Thượng Lâm đồng thời nhận về thẻ của mình rồi sánh bước rời khỏi đó, đi về phía mấy cô gái đang tụm năm tụm bảy bên kia.
Không biết có phải vì hôm nay mọi người nhắc đến Lộ Thư Thư nhiều quá hay không, Thượng Lâm bất giác đưa mắt nhìn cô. Là một cô gái ngọt ngào, dịu dàng, bình thường rất đáng tin cậy nhưng đụng chuyện tình cảm sẽ đỏ mặt, thật ra… cũng có chút dễ thương.
Mọi người chia nhau bắt taxi về nhà, vốn dĩ có thể nhờ vả Cung Duật và Thượng Lâm nhưng họ nghĩ lại thấy giờ này đã trễ, phiền người khác như thế không tốt lắm nên thôi.
Cung Duật và Tô Kỳ nhìn thấy ánh mắt của bạn cũ cứ dừng trên người Lộ Thư Thư liền thì thầm với nhau vài câu, sau đó Tô Kỳ mở miệng tác thành cho họ:
“Sếp ơi, nhà của chị Thư cùng đường với nhà anh đó, hay là anh cho chị ấy quá giang nha?”
Từ đầu đến cuối Lộ Thư Thư đều rất kiệm lời, cô nàng biết Tô Kỳ đang giúp mình và cũng rất vui vì điều đó nhưng vẫn khá ngượng,, sợ Thượng Lâm sẽ cảm thấy cô nàng là kiểu người cơ hội, ham vinh hoa phú quý gì đó nên lắc đầu định từ chối. Ai biết lúc này Thượng Lâm gật đầu, nhẹ nhàng đáp:
“Ừm, cũng được.”
Đưa một tay lên che miệng, Tô Kỳ cười đến nỗi đuôi mắt cong tít lên làm Thượng Lâm có chút mất tự nhiên. Hắn đang làm việc tốt thì sao phải sợ nhỉ? Sao lại chột dạ? Không rõ nữa, chỉ cần nhìn thấy Cung Duật và Tô Kỳ liếc về phía hắn là đã có cảm giác bất ổn rồi.
Vì lo lắng nên Lộ Thư Thư định nói sẽ ngồi ghế sau, kết quả mới xoay người qua thì Thượng Lâm đã chủ động mở cửa xe cho cô nàng rồi mời:
“Lên đi.”
“A, vâng!” Lộ Thư Thư vẫy tay chào Tô Kỳ và Cung Duật rồi mới khép nép đi tới bên cạnh Thượng Lâm, trông thật giống như học sinh làm sai đứng trước mặt giáo viên, run run sợ bị mắng.
Thượng Lâm không nghĩ là mình đáng sợ đến mức ấy!
May mắn là những người khác đều đã đi hết, nếu không chắc chắn sẽ trêu chết cô gái dễ ngại Lộ Thư Thư này.
Cung Duật và Tô Kỳ cũng lên xe, anh đưa cô về nhà, tiễn cô vào tận nơi rồi đứng tại chỗ ôm ấp hồi lâu mới chịu rời đi. Tô Kỳ đứng trước cửa, chờ cho đến khi chiếc xe quen thuộc kia mất hút sau ngã rẽ.
Kỳ thực tập của Tô Kỳ kết thúc trong viên mãn, không những đạt thành tích cao mà còn được mọi người hết lời khen ngợi. Giáo sư lớn từng này tuổi chưa thấy ai hòa hợp với các đồng nghiệp như Tô Kỳ, thậm chí cả giám đốc còn đánh dấu xuất sắc cho cô.
Chớp mắt, Tô Kỳ đã là sinh viên năm ba.
Trong thời gian này mối quan hệ của Cung Duật và Thượng Lâm hình như đã tốt lên một chút, không còn gây sự với nhau nữa, nghe đâu còn ra ngoài cùng nhau làm gì đó. Cô tò mò hỏi thử thì Cung Duật đáp:
“Cậu ta đi theo tôi học tán gái thôi.”
“Hai người mâu thuẫn vì phụ nữ, bây giờ hòa hoãn cũng vì phụ nữ hả?”
“Ừ, cái tên kia chắc là cô đơn lâu quá nên phát điên rồi, em mặc kệ hắn đi.”
Nói như vậy cũng tội cho Thượng Lâm, hắn chỉ đang nỗ lực thay đổi bản thân để trở thành một mẫu đàn ông tốt xứng đáng để các chị em gửi gắm cả cuộc đời mà thôi. Không phải cứ sinh ra liền có sẵn các yếu tố thu hút phái nữ như Cung Duật đâu!