Tô Kỳ nghe suốt mười mấy phút đồng hồ, sau khi liên hệ và thông báo cho toàn thể người quen thì anh giữ vững nụ cười trên môi mà mở một bài nhạc nhẹ lên để nghe. Việc anh tủm tỉm suốt nửa ngày ấy khiến Tô Kỳ vừa bất lực vừa thấy thương anh.
“Trông anh ngốc thật.”
“Em không hiểu nỗi khổ của anh đâu, anh đã mong ngày này lâu lắm rồi.”
Đúng thật Tô Kỳ sẽ không thể nào hiểu được tâm trạng hiện tại của chồng tương lai, nhưng cô cũng cảm nhận được một chút sự hạnh phúc từ biểu hiện trên mặt anh.
Vốn nghĩ Cung Duật phản ứng như vậy là hơi kích động quá mức nhưng về đến nhà Tô Kỳ mới vỡ lẽ, ba của cô kích động chẳng khác gì đại hạn gặp mưa! Đuôi mắt cong tít lên, miệng cười toe toét, cùng Cung Duật nắm tay vỗ vai nhau.
“Làm tốt lắm! Cậu canh thời gian thật chuẩn!” Tô Hoằng cười khà khà.
“Ba sắp lên chức ông ngoại rồi, sau này không sợ buồn chán nữa.”
Lời này của Cung Duật vừa ra, Tô Hoằng lập tức nghĩ tới cảnh mình để cháu trai cháu gái ngồi trên vai rồi cõng bọn nhỏ đi công viên chơi, hai mắt trở nên lấp la lấp lánh.
Tô Kỳ đứng một bên đưa tay đỡ trán, sinh xong thì nhà cô có tận ba đứa nhỏ cho xem. Bọn họ ở bên kia tâm trạng phơi phới, đúng thật rất sảng khoái nhỉ? Bởi vì người sinh không phải họ, cho nên họ thoải mái lắm.
“Nghe nói con gái của Thái Vũ và Tố Trân đi nhà trẻ rồi, em xem tiến độ của chúng ta vẫn còn hơi chậm một chút.” Cung Duật đột nhiên đi tới bên cạnh cúi xuống, vừa ôm bụng Tô Kỳ vừa nói: “Nếu là hai đứa thì tốt quá.”
“Anh nằm mơ à?” Tô Kỳ vỗ vỗ lên mặt anh rồi cảnh cáo: “Nếu thật sự là hai đứa thì anh tốt nhất hãy chuẩn bị tinh thần.”
“Khụ, vậy thì một đứa!”
Cung Duật nói xong chu môi hôn lên bụng của vợ, vô cùng kích động mà nói:
“Bé con nhanh ra gặp ba nhé.”
“Chín tháng mới có thể ra ngoài được…” Tô Kỳ bất lực.
“Anh chào hỏi con trước thôi mà.”
Tô Kỳ chịu thua không muốn nói chuyện với tên ngốc nhà mình nữa, từ lúc biết tin có em bé thì IQ tụt giảm nghiêm trọng thế này đây.
Cả nhà bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết cho đám cưới, vì sợ Tô Kỳ mặc chiếc váy trước kia bị chật nên Cung Duật dặn dò bên studio nới lỏng vòng eo ra thêm chút. Họ cũng hiểu ý mà làm theo, trong lòng đoán chắc gia đình của khách hàng chắc sắp đón thêm thành viên mới.
Ở ngoài kia vẫn có người luôn nung nấu ý định trả thù Tô Kỳ, thế nhưng ngay cả việc lo cơm áo gạo tiền thôi cũng đủ quật họ chật vật đến nỗi bí bách. Hạ Long Phi thời gian này thay không ít “phú bà” bao nuôi, còn Dương Gia Tịch thì gần như biến mất khỏi cuộc sống của Tô Kỳ, cô đã rất lâu chưa nhìn thấy cô ấy.
Nghe đồn, Dương Gia Tịch cũng có bạn trai rồi nhưng lại bị bạo hành, lần gần nhất còn kéo nhau ra đồn cảnh sát để xử lý vấn đề. Bởi mới nói chọn cho mình một người đàn ông phù hợp và yêu thương mình cũng không dễ dàng gì.
Tô Kỳ mặc váy cưới lộng lẫy đứng trên sân khấu, đối diện là Cung Duật trong bộ tây trang lịch lãm. Anh một tay nâng ngón áp út của cô lên, tay còn lại cầm chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh nhẹ nhàng đeo vào cho cô. Hình ảnh ấy được chiếu lên màn hình lớn, ánh mắt chứa đựng vô vàn tình yêu và sự nuông chiều của anh khiến không ít khách nữ che miệng cảm thán.
Khi ba chữ “con đồng ý” thoát ra từ miệng của Tô Kỳ, trên mặt Cung Duật là sự xúc động khó có thể kìm nén.
Thượng Lâm ngồi ở dưới lặng lẽ giơ ngón giữa lên, tức tối nói:
“Tên khốn số hưởng này, không ngờ lại đi trước mình.”
Đối diện hắn là cô thư ký mới - Lộ Thư Thư. Trước kia cô nàng làm ở phòng nhân sự nhưng sau đó thì trở thành bạn gái của Thượng Lâm và được bay thẳng lên đầu cành thành phượng hoàng. Gia đình Thượng Lâm cũng chẳng ngăn cấm gì, ngược lại mừng muốn rơi nước mắt khi thấy con trai rốt cuộc đã có người yêu.