Những nhãn hàng mà bọn họ làm Đại sứ, đều thuộc những Tập đoàn lớn.
Số tiền dùng để bồi thường tổn thất không hề nhỏ.
Nếu như phải bù vào số tiền, mà Tán Đình Mặc cùng Orla làm thất thoát của Xuân Loan.
Sợ rằng bọn họ chỉ còn có nước phá sản.
Với lại, bị một Tập đoàn lớn như Xuân Loan chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
Sau này, hai người bọn họ khó mà có cơ hội, tiếp tục tồn tại được ở trong giới giải trí.
Nhưng mà... nếu để Dương Đổng Triệt giao những bằng chứng kia cho Cảnh sát.
Thì cả ba người Trần Duẫn, Orla và Tán Đình Mặc chẳng những xấu mặt.
Mà còn phải đối diện với mức án tù từ 15 đến 20 năm, cho tội danh chiếm đoạt tài sản từ một triệu tệ trở lên.
Và án phạt tù 15 năm, cho tội danh quan hệ tình dục với trẻ dưới 14 tuổi.
So với Tán Đình Mặc và Orla, Trần Duẫn phạm tội nhẹ hơn.
Anh ta chỉ cần hoàn trả lại số tiền, đã lấy của Tập đoàn rồi nghỉ việc.
Cũng không tới nỗi tán gia, bại sản.
Trần Duẫn không muốn phải ngồi tù, cho nên vội vàng đồng ý.
- Vâng... vâng...! Tôi hứa trong vòng ba ngày tới sẽ đem tiền hoàn trả lại, rồi lập tức rời khỏi đây.
- Xin Chủ tịch đừng giao bằng chứng phạm tội của tôi cho Cảnh sát.
Tán Đình Mặc và Orla cảm thấy bây giờ, cố năn nỉ Dương Đổng Triệt cho ở lại Tập đoàn, không những là một việc làm có thể nói là vô ích.
Mà cho dù có được ở lại Xuân Loan tiếp tục làm việc, thì với những việc làm mà bọn họ đã gây ra đối với Ỷ Thanh Lan.
Bọn họ chắc chắn cũng không thể sống yên với Dương Đổng Triệt.
Cho nên, về sau cả Tán Đình Mặc lẫn Orla cũng phải đồng ý làm theo lời của hắn.
Chuyện với ba người này xem như đã được giải quyết, Dương Đổng Triệt hài lòng nói.
- Cát Tuyên ở lại. Còn lại thì ra ngoài.
Ba người kia nghe lời của hắn, lập tức kéo nhau rời khỏi phòng làm việc của Dương Đổng Triệt.
Cát Tuyên cũng không phải loại người ngu ngốc.
Cô ta hiểu rõ vừa rồi hắn xử lý ba người kia, không phải chỉ vì bọn họ làm tổn hại đến Tập đoàn.
Mà còn là vì bọn họ đã động đến vợ của hắn.
Nghĩ lại chuyện lúc trước, cô ta cùng Orla gây khó dễ cho Ỷ Thanh Lan.
Lại nghe được Dương Đổng Triệt cố tình giữ cô ta lại trong phòng.
Cát Tuyên vô cùng sợ hắn sẽ tính sổ với mình.
Dương Đổng Triệt còn chưa nói gì, Cát Tuyên đã vội vàng lên tiếng giải thích trước.
- Chủ tịch... lúc trước là em có mắt như mù, không biết anh là Chủ tịch Tập đoàn. Càng không biết chị Thanh Lan là Phu nhân của anh.
- Là em sai khi đã vô tình động đến Phu nhân của Chủ tịch. Em xin lỗi!
- Mong anh rộng lượng bỏ qua cho em một lần. Em xin hứa từ nay về sau, sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Hắn đan hai bàn tay vào nhau, đặt lên trên mặt bàn gỗ.
Cũng không tỏ ra tức giận, vì những chuyện Cát Tuyên đã làm với Ỷ Thanh Lan.
- Thật ra... những việc mà cô đã làm. Nói lớn thì không quá lớn, nói nhỏ thì cũng không phải nhỏ.
- Tuy nhiên, tôi nói rồi! Tập đoàn này của tôi không thể chứa chấp loại người vô đạo đức.
Nói đến đây, trong đầu Dương Đổng Triệt lại nảy sinh những toan tính.
- Tôi có thể bỏ qua cho cô, nhưng với hai điều kiện.
Cát Tuyên nghe hắn nói thì có chút nghi hoặc, không biết tiếp theo hắn định làm gì, cho nên bèn e dè hỏi lại.
- Không biết Chủ tịch muốn em làm gì?
Hắn vừa nói vừa nở một nụ cười tiêu chuẩn.
- Điều kiện thứ nhất, cô phải hứa rằng từ nay về sau không được chèn ép, bắt nạt bất cứ người nào nữa. Cho dù người đó có là người như thế nào đi chăng nữa.
- Còn điều kiện thứ hai. Cô cũng biết rồi đấy! Orla vừa rồi có làm đại sứ thương hiệu nước hoa của Tập đoàn J&Z. Hiện tại, do scandal của Orla mà họ đã đơn phương chấm dứt hợp đồng, với Tập đoàn chúng ta.
- Cô cũng biết J&Z là Tập đoàn lớn như thế nào rồi đấy.
- Nếu như cô có thể thuyết phục được họ, tiếp tục ký hợp đồng với Tập đoàn chúng ta. Thì tôi chẳng những sẽ giữ cô lại, mà còn tạo điều kiện cho cô phát triển sự nghiệp, để cô thay thế vị trí của Orla trong Tập đoàn này.
- Cô thấy sao?
Cát Tuyên biết rõ sếp lớn bên J&Z vô cùng khó tính.
Nếu như dễ dàng thương lượng được với bên đó.
Thì Dương Đổng Triệt việc gì phải kêu cô ta, đi đàm phán với bên đó chứ.
Nhưng bây giờ, sự nghiệp của cô ta đang dậm chân tại một chỗ.
Trước giờ, chỉ dựa vào việc nịnh bợ Orla mà tồn tại.
Nếu bây giờ, cô ta không đồng ý làm theo yêu cầu của hắn.
Thì cho dù không bị cắt hợp đồng, Cát Tuyên ở trong cái Tập đoàn này cũng khó sống.
Giờ xem ra, chỉ có thể đánh liều một phen.
- Em xin hứa từ nay về sau sẽ không chèn ép, bắt nạt bất cứ người nào nữa.
- Còn chuyện về Tập đoàn J&Z. Em sẽ cố gắng hết sức, để hoàn thành nhiệm vụ mà Chủ tịch giao phó.
Dương Đổng Triệt dường như hài lòng với thái độ của Cát Tuyên.
- Được rồi! Nếu như không còn việc gì nữa, thì cô có thể ra ngoài.
- Em xin phép Chủ tịch!
Cô ta cúi đầu chào Dương Đổng Triệt, rồi mới xoay người rời khỏi phòng.
[...]
Hôm nay, Ỷ Thanh Lan cùng Phó Kiến Đằng vẫn luyện tập kỹ năng diễn xuất như bình thường, và không ai trong hai người bọn họ bàn luận đến chuyện ngoài lề.
Bây giờ, biết Dương Đổng Triệt chính là người đứng đầu Tập đoàn Xuân Loan.
Phó Kiến Đằng đương nhiên cũng biết cẩn trọng hành động, lời nói của mình.
Chứ không thể hành xử lỗ mãng như trước.
Đến giờ giải lao, Ỷ Thanh Lan lập tức chạy đi tìm đám bạn của mình.
Vừa nhìn thấy cô xuất hiện, Hiểu Khê đã kéo cô lại, cả đám rối rít cảm ơn.
- Thanh Lan, cảm ơn bồ nhiều nhé!
Ỷ Thanh Lan ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Cảm ơn mình sao? Vì chuyện gì chứ?
Cô dùng ngón trỏ tự chỉ vào người mình, thắc mắc hỏi.
- Còn chuyện gì ngoài chuyện cậu nói đỡ cho tụi mình trước mặt chồng cậu.
- Khiến tụi mình đều được nhận làm Diễn viên chính thức, của Tập đoàn này chứ?
Y Cơ vui vẻ đáp.
Cái gì?
Cô nói đỡ cho bọn họ trước mặt Dương Đổng Triệt, để bọn họ đều được nhận làm Diễn viên chính thức của Tập đoàn sao?
Ỷ Thanh Lan nhớ là kể từ sau khi biết hắn là Chủ tịch Xuân Loan, cô có nhắc gì đến bạn bè của mình đâu nhỉ?
Chết tiệt thật!
Lẽ nào tất cả chuyện này, là do một mình Dương Đổng Triệt tự biên, tự diễn, rồi đẩy cô lên nhận công sao?
- À, mà dạo này trong Tập đoàn mình đồn ầm lên rằn,g chính Chủ tịch là người đứng sau vụ Tán Đình Mặc bị cắt “của quý”, và chuyện Orla bị đánh ghen.
Tử Văn là con trai mà trông cũng thích tám chuyện ra phết.
Mấy hôm nay, cậu ta chỉ mong gặp được Ỷ Thanh Lan, để được giải đáp thắc mắc trong lòng mình.
- Thanh Lan, chuyện đó... có thật là do chồng cậu làm không?
Thật ra... tin đồn này xuất phát từ trong phòng làm việc của Tạ Vũ.
Khi ấy... Trợ lý của anh ta chỉ tò mò hỏi một câu.
Thật không ngờ, có người vô tình đi qua phòng làm việc của Tổng Giám đốc, nghe được chuyện đó.
Thế rồi thông tin đó được truyền qua miệng của nhiều người.
Rất nhanh đã trở thành chuyện, mà không ai trong Tập đoàn là không biết.
Ỷ Thanh Lan bị câu hỏi của Tử Văn làm cho đứng hình.
Đôi môi mềm mại mấp máy, nhưng không rõ câu gì với câu gì.
Dương Đổng Triệt là Chủ tịch Tập đoàn Xuân Loan.
Hắn nắm rõ những chuyện liên quan đến cô xảy ra ở Tập đoàn.
Cả Tán Đình Mặc và Orla đều gặp chuyện sau khi ức hiếp cô.
Xâu chuỗi lại các sự việc.
Rất có thể như lời người ta đồn đại.
Dương Đổng Triệt chính là người đứng sau lùm xùm, liên quan đến Tán Đình Mặc và Orla.
Không được!
Cô phải tìm hắn hỏi cho rõ.
Thu hồi suy nghĩ, Ỷ Thanh Lan vội vàng rời khỏi chỗ đám bạn đang ngồi.
Mặc kệ đám người Hiểu Khê không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô, liên tục gọi với lại.
- Ơ kìa... Thanh Lan... cậu đi đâu thế?
[...]
Mặc dù đang rất nóng lòng muốn hỏi rõ mọi chuyện.
Nhưng khi đứng trước phòng làm việc của hắn, Ỷ Thanh Lan vẫn cố giữ bình tĩnh, mà lịch sự vươn tay gõ vào cánh cửa gỗ ba cái.
Từ trong phòng rất nhanh đã vọng ra, giọng nói quen thuộc của Dương Đổng Triệt.
- Mời vào!
Được sự đồng ý của chủ nhân căn phòng, cô dùng tay đẩy cửa bước vào trong.
Lúc Ỷ Thanh Lan đang cẩn thận đóng cửa lại, thì hắn đang ngồi ngay ngắn trên ghế Chủ tịch, đã ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Nhận ra người bước vào trong phòng là cô vợ đáng yêu của mình.
Dương Đổng Triệt không tự chủ được mà cong môi cười.
- Bộ mới không nhìn thấy nhau có hai tiếng đồng hồ, em đã nhớ tôi không chịu nổi hay sao, mà chưa đến giờ nghỉ trưa đã đến tìm tôi rồi?
Ỷ Thanh Lan xoay người đi tới trước bàn làm việc của hắn, bỏ qua lời trêu chọc kia, nghiêm túc hỏi.
- Anh nói đi. Lời đồn thổi trong Tập đoàn có phải là thật hay không? Là anh sai người hành hung Orla? Cũng là anh sai người cắt “của quý” của Tán Đình Mặc, đúng không?
Thì ra cô đến tìm hắn là vì chuyện này.
Thế mà làm Dương Đổng Triệt mừng hụt.
Hắn vốn dĩ dư sức ngăn chặn tin đồn kia, lan truyền trong Tập đoàn.
Nhưng hắn lại không làm thế.
Chính là muốn cô cũng biết chuyện này.
Hiện tại, trên mặt Dương Đổng Triệt không có một chút biểu cảm, nào cho thấy hắn đang lo sợ.
Không trực tiếp thừa nhận, mà chỉ đơn giản nói một câu.
- Bọn họ đáng bị như vậy. Em không thấy thế hay sao?
phong hải1585299989Đọc lướt qua chương 21 mình ko ngấm nổi tính cách của 2 nhân vật chính r. Lướt qua thì thấy nữ chính yếu đuối, không chính kiến. Nam chính cố chấp, hay ghen. Biết là truyện ngược nhưng mà lời thoại của nam9 hỗn quá chỉ muốn xx thôi. Đợi tui đọc kĩ rồi cmt tiếp nha - sent 2024-02-23 02:22:16