Bàn tay nhỏ bé trắng nõn nà, trước giờ được bảo dưỡng rất kỹ.
Đến cái móng tay cũng có người làm cho.
Bây giờ, lại bị Dương Đổng Triệt không thương tiếc dẫm đạp.
Mơ hồ còn nghe như tiếng xương như muốn vỡ vụn.
Đau, thật sự là rất rất đau!
Cảm giác đau đớn đến thấu xương.
Khiến nước mắt, nước mũi của Hà Tiên đều chảy ra ngoài.
Cô ta bật khóc nức nở như một đứa bé.
Bàn tay còn lại nắm lấy ống quần của hắn, khó khăn lên tiếng nói.
- A... hức... xin cậu... đừng làm vậy mà. Tiên Tiên thật sự rất đau!
Dương Đổng Triệt từ trên cao lạnh lùng hạ tầm mắt nhìn Hà Tiên.
Thấy bộ dạng khổ sở của cô ta thì tương đối hài lòng.
Cũng không định dẫm đạp bàn tay của cô ta đến tàn phế.
Cho nên, liền thu chân về.
Nhưng hắn lại ngồi xổm xuống trước mặt cô ta.
Vươn tay bóp lấy cằm nhọn của Hà Tiên, vẫn chưa thôi chất vấn cô ta.
- Cô từng nói rằng bản thân không có ý định, phá hoại hạnh phúc gia đình của vợ chồng tôi, và cô thật lòng xem tôi là cậu của mình.
- Vậy cô thử nhìn lại xem, bản thân đang làm gì rồi?
Vừa rồi, bị Dương Đổng Triệt dồn vào kệ gỗ, bây giờ vẫn còn nằm phía sau lưng cô ta rồi bóp cổ.
Lại bị đẩy ngã xuống dưới sàn nhà, khiến cho không chỉ bàn tay của Hà Tiên bị thương.
Mà ngay cả khuỷu tay lẫn phần lưng của cô ta, cũng đau đớn không kém.
Cần cổ còn chưa hết đâu tay vẩn đỏ, cằm nhỏ lại bị bóp chặt.
Xương quai hàm có thể không đau hay sao?
Cùng Dương Đổng Triệt từ nhỏ lớn lên bên nhau.
Nhưng Hà Tiên chưa bao giờ nhìn thấy, bộ dạng giống như ác quỷ.
Khiến người khác phải phát run như thế này của hắn.
Cô ta bây giờ, căn bản là không đoán được, tiếp theo Dương Đổng Triệt muốn làm gì.
Cảm xúc trong lòng Hà Tiên lúc này vô cùng phức tạp.
Đau đơn, uất ức, căm hận.
Dù sao thì hắn cũng đã biết hết tất cả rồi.
Cô ta thật muốn một lần ở trước mặt Dương Đổng Triệt, nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình.
Bày tỏ tình cảm của mình đối với hắn.
Hỏi hắn rằng cô ta có gì không tốt?
Tại sao Dương Đổng Triệt trước giờ, chỉ để ý đến một mình Ỷ Thanh Lan?
Mà chưa bao giờ nhìn thấy cô ta đã cố gắng, nỗ lực suốt bao nhiêu ngày tháng qua.
Chỉ vì muốn được hắn chú ý đến.
Phải, Hà Tiên biết rõ chuyện Dương Đổng Triệt, đã để ý đến Ỷ Thanh Lan từ lâu rồi.
Chỉ là... hắn chưa bao giờ để người khác nhìn thấy điều này.
Nhưng cô ta lại đặc biệt quan tâm đến hắn.
Làm sao có thể không biết chuyện này?
Chỉ là... Hà Tiên cũng tự lừa gạt bản thân mình cùng người khác.
Cho rằng Dương Đổng Triệt thật sự ghét bỏ Ỷ Thanh Lan, như những gì hắn đang thể hiện ra bên ngoài.
Cho rằng cô ta vẫn còn có cơ hội, được trở thành vợ của hắn.
Trở thành Thiếu Phu nhân Dương gia mà thôi.
Hà Tiên đưa hai tay lên ôm lấy cổ tay, đang nắm giữ chiếc cằm v-line của mình.
Cố gắng kìm nén sự đau đớn về mặt thể xác, ngẩng đầu nhìn Dương Đổng Triệt bằng gương mặt đẫm nước mắt, yếu ớt hỏi.
- Tất cả những chuyện con làm, đều là vì con yêu cậu. Chúng ta không có quan hệ huyết thống, cậu cũng biết tình cảm mà con dành cho cậu, không phải là tình thân mà, đúng không?
- Con có gì không bằng Ỷ Thanh Lan chứ? Tại sao cậu lại chọn cô ta, mà không phải là con?
Hắn đương nhiên nhìn ra, cô ta thích hắn từ rất lâu rồi.
Mà chẳng cần phải chờ Ỷ Thanh Lan nói rằng, Hà Tiên ở trước mặt cô thừa nhận tình yêu dành cho hắn, thì Dương Đổng Triệt mới biết.
Thế nhưng trái tim của hắn chỉ có một.
Làm sao có thể chứa đựng được tình yêu, dành cho hai người con gái khác nhau?
Mà giả như Dương Đổng Triệt có hai trái tim đi chăng nữa.
Hắn cũng sẽ không bao giờ yêu một người con gái, có tâm địa hệt như rắn độc giống Hà Tiên.
Hắn buông chiếc cằm nhỏ của đối phương ra, đồng thời giật mạnh tay về.
Khiến khuỷu tay của Hà Tiên, một lần nữa đập mạnh xuống sàn nhà.
Nhưng Dương Đổng Triệt lại chẳng quan tâm, hiện tại cô ta phải chịu bao nhiêu đau đớn, mà thong thả đứng dậy.
- Nếu như tôi phải chọn một người phụ nữ hơn những người khác để yêu, thì chắc chắn tôi cũng sẽ không chọn cô.
- Bởi vì, so với những Tiểu thư thuộc dòng dõi thế gia khác, cô chẳng là gì.
Hắn vừa xoay người đi về phía ghế sofa trong phòng mà ngồi xuống.
Lại vừa tiếp tục giảng giải cho Hà Tiên hiểu rõ, lý do tại sao Dương Đổng Triệt lại không chọn cô ta.
- Còn về Thanh Lan, nếu luận gia thế có thể cô ấy, không thể so bì được với cô. Nhưng đổi lại cô ấy có một tâm hồn thanh thuần, lương thiện. Hơn hẳn một Tiểu thư trông bề ngoài có vẻ quý phái, nhưng lòng dạ lại thâm độc giống như cô.
- Yêu một người chính là sự rung động, xuất phát từ tận đáy lòng. Là khi cho dù Thanh Lan có là ai đi chăng nữa, thì tôi vẫn sẽ yêu cô ấy. Chứ tình yêu không phải là đem hai hay nhiều người, đặt lên bàn cân, so sánh thiệt hơn.
Dương Đổng Triệt đạo mạo vắt chéo chân, tì khuỷu tay phải vào tay vịn ghế ngồi.
Nghiêng đầu nhìn bộ dạng thảm hại, giống hệt như phi tần bị thất sủng của Hà Tiên, mà nói thêm một câu.
- Nếu ngay cả những cái cơ bản như thế này, mà cô cũng không hiểu. Thì cô đừng có mở miệng nói yêu tôi.
Hà Tiên chống tay ngồi dưới sàn nhà, nghe hắn luôn miệng nói ra những lời chê bai cô ta.
Lại hết lời ca tụng Ỷ Thanh Lan giống như Bồ Tát sống, đoá hoa sen không dính chút khói bụi.
Tâm tình của cô ta càng như rơi xuống vực sâu.
Lần này, Hà Tiên thật sự đã tuyệt vọng đến cực hạn.
Giá như hôm nay cô ta không đến đây tìm Dương Đổng Triệt.
Thì có khi cô ta đã không, thành ra bộ dạng thê thảm đến mức này.
Thấy Hà Tiên có vẻ bất lực, không còn biết nói gì nữa.
Hắn lại nói ra một câu, như đang tát thẳng vào mặt cô ta.
- Nếu không còn gì để nói với tôi nữa, thì tốt hơn hết là cô nên cút khỏi đây, khi tôi còn nể mặt Hà gia, mà giữ lại mạng cho cô lần này.
- Nếu như còn để tôi biết cô dám động đến Thanh Lan thêm lần nào nữa, thì thứ nằm dưới đế giày của tôi lần sau, sẽ là cái bản mặt của ba cô đấy.
Nghe được lời này, Hà Tiên như bừng tỉnh.
Vội vàng quay ra nhìn chằm chằm vào mặt Dương Đổng Triệt.
Hắn thật sự yêu Ỷ Thanh Lan đến vậy sao?
Dùng chân dẫm lên tay cô ta thì thôi đi.
Lại còn dọa sẽ động tay động chân với ba cô ta, nếu như Hà Tiên dám động vào Ỷ Thanh Lan.
Dương Đổng Triệt đã tuyệt tình như vậy.
Cô ta còn ở đây làm gì nữa?
Hà Tiên ôm lấy cánh tay vừa rồi bị hắn dẫm lên, khó khăn từ dưới sàn nhà đứng dậy.
Không nói gì nữa mà cứ thế đi về phía cửa phòng, chủ động mở cửa bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.
[...]
- Ừm... tôi tới muốn hỏi là anh đã hủy hợp đồng với Phó Kiến Đằng. Vậy ai sẽ đảm nhận vai nam chính, trong dự án phim Nợ Tình vậy?
Không ngờ Dương Đổng Triệt, thế mà lại để Bác Nghệ Bân thay thế Tán Đình Mặc, đảm nhận vai nam phụ Cố Lãng trong phim Nợ Tình.
Không phải hắn trước giờ, vẫn luôn có thành kiến với Bác Nghệ Bân hay sao?
Bởi vì, Phó Kiến Đằng đã bị hủy hợp đồng, hôm nay không còn tới Tập đoàn Xuân Loan nữa.
Nên hôm nay, Ỷ Thanh Lan chỉ diễn tập với Bác Nghệ Bân.
Thế là đến nửa buổi, cô liền đi tới phòng làm việc của Dương Đổng Triệt, muốn hắn giải đáp thắc mắc trong lòng cô.
Mà cái bụng của Ỷ Thanh Lan cũng sắp lớn vượt mặt rồi.
Cô sợ nếu bây giờ bản thân tiếp tục nhận vai diễn Chu Tịch Ly, đến lúc khai máy sẽ làm gián đoạn quá trình quay phim.
Những ngày qua cô cũng đắn đo suy nghĩ mãi, không biết phải giải quyết chuyện này ra sao.
Ỷ Thanh Lan thật sự không có đủ can đảm để nói với Dương Đổng Triệt, rằng cô đang mang thai đứa con của hắn.
Lúc cô bước vào trong phòng, cũng vừa lúc hắn nói chuyện điện thoại xong.
Nghe câu hỏi này của cô, hắn giống như đã tính toán từ sẵn, thản nhiên đáp.
phong hải1585299989Đọc lướt qua chương 21 mình ko ngấm nổi tính cách của 2 nhân vật chính r. Lướt qua thì thấy nữ chính yếu đuối, không chính kiến. Nam chính cố chấp, hay ghen. Biết là truyện ngược nhưng mà lời thoại của nam9 hỗn quá chỉ muốn xx thôi. Đợi tui đọc kĩ rồi cmt tiếp nha - sent 2024-02-23 02:22:16