Trong Đắng Liệu Có Ngọt? full

Chương 120: Như muốn rút cạn sinh khí của cô.

/175
Trước Tiếp
Hai cổ tay trắng nõn bị kìm hãm trong bàn tay của Dương Đổng Triệt, lại bị đè ép xuống mặt bàn.

Mặc dù, Ỷ Thanh Lan đã cố tình nghiêng đầu, tránh né chiếc hôn của hắn.

Nhưng mọi hành động của cô lúc này, đều là dư thừa.

Miệng nhỏ căng mọng được bao phủ bởi cái miệng hư hỏng của hắn.

Quanh quần trong khứu giác của Ỷ Thanh Lan lúc này, toàn bộ đều là mùi hương nam tính của Dương Đổng Triệt.

Cô lo lắng nếu bản thân kịch liệt chống trả, con trai ở trong bụng của mình sẽ gặp nguy hiểm, nên không dám vùng vẫy.

Ngay cả một chút can đảm để cắn thật mạnh, vào vành môi mỏng của Dương Đổng Triệt cũng không có.

Hai dòng nước mắt trào ra khỏi viền mi, chảy xuống hai bên thái dương.

Trong lòng Ỷ Thanh Lan bây giờ, chứa đựng một sự sợ hãi tột cùng.

Cô sợ Dương Đổng Triệt sẽ vô tình đè chết, sinh linh vô tội trong bụng.

Đứa con mà Ỷ Thanh Lan đã phải dùng trăm phương, ngàn kế, mới có thể giữ được đến ngày hôm nay.

Chính cô cũng không ngờ đến, có ngày mình lại bị Dương Đổng Triệt cưỡng bức, trước mặt bao nhiêu người như thế này.

Đám người kia không hề hay biết là, hắn đang cưỡng hôn Ỷ Thanh Lan thật sự,.

Chứ hoàn toàn không phải là diễn.

Bọn họ nhìn cô và hắn thân mật, trong lòng đều không thể không cảm thán.

Đúng là hai người từng ân ái mới có nhiều cảm xúc, diễn y như thật.

Bọn họ coi như cũng được mở mang tầm mắt, khi nhìn thấy khả năng diễn xuất, xuất thần của một người, vốn chưa từng được đào tạo qua Học viện Điện ảnh như Dương Đổng Triệt.

Cũng bởi vì mấy tháng rồi không được động vào Ỷ Thanh Lan.

Mà trong lòng của hắn hiện tại, đang nảy sinh sự oán trách đối với cô.

Nên nụ hôn này dù không được cô cùng phối hợp nhuần nhuyễn.

Nhưng vẫn rất mãnh liệt và cuồng bạo.

Như muốn rút cạn sinh khí của cô.

Đợi đến khi chính mình cũng sắp hết dưỡng khí.

Dương Đổng Triệt mới thôi quấy nhiễu khoang miệng ẩm ướt, của người dưới thân.

Nâng đầu lên nhưng vẫn nhìn chằm chằm, vào khuôn mặt xinh đẹp của Ỷ Thanh Lan.

Nhìn thấy cô lần nữa lại phải rơi nước mắt.

Hắn mới bắt đầu ý thức được rằng, bản thân mình lần nữa, lại không thể khống chế thú tính của bản thân.

Lại làm ra chuyện khiến Ỷ Thanh Lan phải chịu tổn thương.

Dương Đổng Triệt nhìn cô hồi lâu.

Sau đó, cuối cùng cũng phải xuống khỏi bàn.

Đám người trong phòng im lặng quan sát từng hành động nhỏ vụn, của vị Chủ tịch đáng kính và Phu nhân.

Về sau, thấy hắn rời khỏi người của Ỷ Thanh Lan, vị Giảng viên họ Châu kia lên tiếng nói.

- Chủ tịch đúng là xuất chúng! Không qua trường lớp đào tạo diễn xuất, thế mà có thể diễn nhập tâm như vậy. Chuyện này hiếm người làm được.

Dương Đổng vừa xuống khỏi bàn, cô lập tức đặt tay lên bụng.

Cảm thấy cơ thể không có dấu hiệu bất thường nào.

Ỷ Thanh Lan cũng phần nào bớt lo lắng cho thai nhi trong bụng.

Cô chống tay ngồi dậy, lau đi nước mắt trên mặt.

Rồi cũng rời khỏi chiếc bàn được phủ khăn lụa kia, yếu ớt nói với Dương Đổng Triệt.

- Em xin phép đi vệ sinh một lát.

Nói dứt lời, không cần biết hắn có đồng ý hay không.

Ỷ Thanh Lan lập tức bước thật nhanh ra ngoài.

Dương Đổng Triệt biết hiện tại tâm lý của cô có lẽ là không được ổn, sợ cô sẽ làm chuyện tự tổn hại đến bản thân, nên cũng kiếm một cái cớ để rời đi.

- Tôi chợt nhớ ra có tài liệu chưa xử lý. Mọi người cứ làm việc của mình đi. Tôi về phòng một lát rồi quay lại liền.

Thấy Ỷ Thanh Lan cùng Dương Đổng Triệt nối bước nhau rời khỏi phòng.

Bác Nghệ Bân cảm thấy hai người này có vấn đề.

Liền không nói, không rằng mà đi theo phía sau hắn.

Thấy cô chạy vào trong nhà vệ sinh nữ.

Dương Đổng Triệt nhân cơ hội xung quanh không có ai, liền đến đứng bên ngoài phòng vệ sinh, mà Ỷ Thanh Lan vừa bước vào.

Còn Bác Nghệ Bân thì đứng cách nhà vệ sinh một đoạn.

Trong lòng anh ta khó tránh khỏi thắc mắc.

Tại sao Dương Đổng Triệt phải đi theo phía sau vợ mình đến tận đây?

Rốt cuộc giữa hắn và Ỷ Thanh Lan đã xảy ra chuyện gì rồi?

Từ bên trong nhà vệ sinh truyền ra những tiếng nức nở của cô.

Ỷ Thanh Lan ngồi bệt dưới sàn nhà, dựa lưng vào bức tường ốp đá hoa.

Một tay ôm lấy bụng của mình, nước mắt giàn giụa.

Dương Đổng Triệt đúng là một tên khốn!

Rõ ràng nói muốn có cơ hội chăm sóc, che chở và bảo vệ cho cô.

Thế mà chính hắn lại là người mang đến cho Ỷ Thanh Lan những nỗi đau, thấu đến tận xương tủy như thế này.

Dương Đổng Triệt làm ra nhiều chuyện, khiến cô phải chịu nhiều tổn thương như vậy.

Bảo cô làm sao tha thứ cho hắn đây?

Ỷ Thanh Lan hận Dương Đổng Triệt bao nhiêu, thì lại yêu hắn nhiều hơn gấp trăm ngàn lần.

Hắn hiện tại ở rất gần cô.

Nghe rõ từng tiếng nức nở nghẹn ngào, khiến cho tâm can Dương Đổng Triệt vô cùng xót xa.

Nhưng lại chẳng thể làm thế nào được.

Ngay lúc này, Dương Đổng Triệt không thể mở cửa xông vào trong, ôm lấy Ỷ Thanh Lan vào lòng mà dỗ dành.

Ba người bọn họ cứ thế, mỗi người ở một chỗ, yên lặng ôm lấy suy nghĩ của riêng mình.

Cho tới nửa tiếng đồng hồ sau.

Dương Đổng Triệt thấy cửa nhà vệ sinh, có dấu hiệu chuẩn bị mở ra.

Thì vội vàng đi ra ngoài để tìm chỗ trốn.

Vì không muốn để Ỷ Thanh Lan biết được rằng, vừa rồi hắn đi theo cô.

Bác Nghệ Bân thấy Dương Đổng Triệt đi ra, cũng sợ bị phát hiện.

Nên đã đi xuống khu vực cầu thang bộ, để tìm một góc khuất mà nấp vào.

Lúc Ỷ Thanh Lan bước ra ngoài, thì trên mặt đã không còn đọng lại, bất kỳ một giọt nước mắt nào.

Cô vẫn quay trở lại phòng luyện kỹ năng diễn xuất, để diễn tập cùng những người khác.

Nhưng rõ ràng hôm nay, cô hoàn toàn không thể tập trung vào công việc của mình.

Dương Đổng Triệt biết hành động cưỡng hôn của mình vừa rồi, là không phải đối với Ỷ Thanh Lan.

Cho nên, sau khi quay lại phòng tập, hắn lại cùng nhóm nhân vật phụ bàn bạc kịch bản.

Hoàn toàn không đả động gì đến cô nữa.

[...]

Tan làm, Ỷ Thanh Lan bắt taxi rời khỏi Tập đoàn Xuân Loan.

Nhưng thay vì trở về căn hộ của Kha Tịch Tuyết, cô lại ghé qua siêu thị mua một hộp sữa bột cho bà bầu.

Dạo này Ỷ Thanh Lan mất ăn, mất ngủ chỉ vì Dương Đổng Triệt.

Nên cô phải mua sữa về uống kèm, để đảm bảo cu cậu trong bụng được bổ sung đầy đủ các dưỡng chất, cần thiết cho sự phát triển.

Sau khi rời khỏi siêu thị, Ỷ Thanh Lan mới chợt nhớ đến bức ảnh mà Phó Kiến Đằng đã làm rơi.

Cô ngồi trong xe taxi, cầm điện thoại trên tay, đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn quyết định gọi cho Phó Kiến Đằng.

Sau vài tiếng “tút” vang lên, cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng có động thái bắt máy.

Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của Phó Kiến Đằng, lọt vào trong màng nhĩ của mình.

- Alo, tôi đây.

Ỷ Thanh Lan có hơi do dự, nhưng rồi vẫn quyết định nói.

- Ừm... bây giờ anh có rảnh không? Em muốn gặp anh để hỏi một chuyện.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
phong hải1585299989Đọc lướt qua chương 21 mình ko ngấm nổi tính cách của 2 nhân vật chính r. Lướt qua thì thấy nữ chính yếu đuối, không chính kiến. Nam chính cố chấp, hay ghen. Biết là truyện ngược nhưng mà lời thoại của nam9 hỗn quá chỉ muốn xx thôi. Đợi tui đọc kĩ rồi cmt tiếp nha - sent 2024-02-23 02:22:16
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương