Chương 124: Chưa kịp vui mừng.
Ỷ Thanh Lan đoán không sai!
Ngay từ đầu, Phó Kiến Đằng đã cố tình dụ dỗ cô đến đây vào ban đêm.
Lúc mà người ta dễ dàng, thực hiện những chuyện mờ ám nhất.
Thực tế, chuyện anh ta nói mình sắp phải đi quay ở Nhật, 2 đến 3 tháng đều là giả.
Vừa rồi, khi cô đặt hai tay ra đằng sau, bộ dạng lấm la lấm lét đã khiến Phó Kiến Đằng nghi ngờ.
Kéo được Ỷ Thanh Lan quay lại, anh ta thô lỗ giật lấy túi xách trong tay cô, thò tay vào bên trong muốn lục tìm thứ gì đó.
Ỷ Thanh Lan sợ Phó Kiến Đằng sẽ phát hiện ra, cô vừa gọi điện cho Dương Đổng Triệt.
Cô vừa khẩn trương lại vừa hốt hoảng, muốn vươn tay giật lại túi xách.
Nhưng lại sợ nếu bây giờ giằng co với anh ta, sẽ nguy hiểm đến đứa bé trong bụng.
Nên chỉ có thể khó chịu mà lớn tiếng nói.
- Anh làm gì vậy? Mau trả túi xách cho tôi.
Phó Kiến Đằng không động vào tài sản có giá trị, như tiền trong túi của Ỷ Thanh Lan, mà chỉ lấy ra chiếc điện thoại của cô.
Thời khắc anh ta nhìn thấy trên màn hình hiện lên cuộc gọi, được lưu với tên thân mật là “chồng yêu”.
Cũng là lúc Ỷ Thanh Lan càng thêm sợ sệt mà lùi lại phía sau.
Hoá ra, cho dù là chính bản thân Ỷ Thanh Lan đã viết đơn ly hôn, rồi rời khỏi ngôi biệt thự của Dương Đổng Triệt.
Nhưng cô vẫn không hề đổi biệt danh, mà mình đã lưu số điện thoại của hắn trong danh bạ.
- Em muốn gọi Dương Đổng Triệt đến cứu sao?
Vẻ mặt của Phó Kiến Đằng càng ngày, càng lộ ra sự lạnh lùng đến cùng cực, kèm theo đó là sát khí.
Giống như bây giờ, anh ta có thể sẵn sàng bóp chết những kẻ chống đối mình.
- Tôi nói cho em biết, đừng có mà mơ. Dù bây giờ có ai đến đây, cũng không mang em thoát khỏi bàn tay của tôi đâu.
Dứt lời, anh ta liền trực tiếp quăng túi xách của Ỷ Thanh Lan lên giường.
Đồng thời, xoay người ném mạnh điện thoại của cô, vào ô cửa kính chắn gió ở ban công.
Chiếc điện thoại đã làm tấm kính trong suốt kia, vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ, toàn bộ rơi xuống sàn nhà.
Còn bản thân chiếc máy cảm ứng liền bay ra khỏi căn biệt thự, rơi xuống thảm cỏ phía dưới.
Tiếng ồn phát ra từ chỗ những mảnh vỡ thủy tinh đổ xuống như mưa, cùng với việc Phó Kiến Đằng đang dần bộc lộ thú tính.
Khiến Ỷ Thanh Lan càng thêm kinh sợ.
Cô xoay người, vươn tay nắm lấy tay cầm của cửa chính căn phòng, với ý định mở cửa để tiếp tục tìm đường chạy ra khỏi đây.
Nhưng lần nữa lại bị Phó Kiến Đằng kéo lại.
Lần này, anh ta bế bổng Ỷ Thanh Lan lên bằng hai tay theo kiểu Công chúa.
Mặc cho cô vừa la hét, giãy giụa, vừa liên tục đánh mạnh vào người Phó Kiến Đằng.
Anh ta lại lạnh lùng nói một câu.
- Muốn rời khỏi đây? Được, tôi đưa em đi. Đến nơi mà không ai biết chúng ta là ai, cùng nhau sống cho tới già.
Anh ta bế Ỷ Thanh Lan đi xuống từng bậc cầu thang.
Nhưng cô không muốn đi theo Phó Kiến Đằng, nên vẫn ra sức phản kháng, rồi bắt đầu bật khóc nức nở.
- Không... tôi không muốn đi theo anh. Mau thả tôi xuống! Buông tha cho tôi đi mà.
Dương Đổng Triệt ngồi trong xe hơi, yên lặng lắng nghe cuộc cãi vã từ đầu dây bên kia.
Hắn chưa kịp vui mừng vì biết Ỷ Thanh Lan, hoàn toàn không có tình ý gì với Phó Kiến Đằng.
Thì lại phải lo lắng vì anh ta không chịu buông tha cho cô.
Mấy tiếng “tút” kết thúc cuộc gọi vang lên bên tai.
Trong đầu văng vẳng câu nói cuối cùng của Phó Kiến Đằng, khiến trong lòng hắn càng nóng như có lửa thiêu đốt.
Dương Đổng Triệt vội vàng gọi lại cho Ỷ Thanh Lan.
Nhưng lúc này thì số điện thoại của cô, đã không còn liên lạc được nữa.
Hắn nhìn màn hình điện thoại, tâm trí rối như tơ vò.
Có phải Phó Kiến Đằng đã làm gì cô rồi không?
Nhìn đoạn đường phía trước, Dương Đổng Triệt càng sợ bản thân không thể đến kịp để giải cứu cho Ỷ Thanh Lan.
Nên cuống cuồng gọi cho đám Vệ sĩ được phân công theo sát cô.
Hai tên Vệ sĩ của Dương Đổng Triệt ngồi trong chiếc xe hơi, cách biệt thự của Phó Kiến Đằng chỉ tầm vài chục mét.
Nhận được điện thoại từ cậu chủ, một tên ngồi ở ghế phụ không dám chậm trễ, lập tức bắt máy.
- Thiếu gia, tôi đây...
Giọng Dương Đổng Triệt lạnh lùng vang lên trong điện thoại.
- Bây giờ các cậu vẫn còn ở gần biệt thự của Phó Kiến Đằng chứ?
- Dạ vâng thưa Thiếu gia!
- Tốt! Kết nối headphone. Có động thái gì bất thường xảy ra trong nhà của Phó Kiến Đằng, thì lập tức báo cho tôi.
- Rõ!
Tên Vệ sĩ lập tức kết nối tai nghe không dây với điện thoại, rồi dắt tai nghe vào một bên tai.
Như thế vẫn không yên tâm, Dương Đổng Triệt lại lấy một chiếc điện thoại khác, gọi cho Phó Kiến Đằng.
Cho dù là nước mắt, nước mũi tèm nhem đã ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp của Ỷ Thanh Lan.
Hay cơ thể mềm mại ra sức chống cự, đều không có một chút tác dụng gì với Phó Kiến Đằng.
Anh ta bây giờ, sao có thể biết xót khi nhìn thấy cô rơi lệ chứ?
Chuyện quan trọng trước mắt đối với Phó Kiến Đằng, là phải mau chóng đưa Ỷ Thanh Lan rời khỏi đây, trước khi Dương Đổng Triệt tìm được cô.
Còn những chuyện khác, đều sẽ tính sau.
Thấy bản thân làm đủ mọi cách, cũng không thể khiến Phó Kiến Đằng buông tay, Ỷ Thanh Lan liều lĩnh cúi đầu cắn mạnh vào một bên bả vai của anh ta.
Nửa thân trên của Phó Kiến Đằng bây giờ, căn bản chỉ mặc một chiếc áo sơmi.
Mà răng của cô lại có vẻ khả là sắc nhọn, cắn một cái liền như muốn ngoạm cả một mảng da thịt của anh ta.
Cảm giác đau đớn len lỏi đến từng tế bào, khiến Phó Kiến Đằng không tránh khỏi phải nhăn nhó mặt mày.
Lúc này, anh ta cũng vừa vặn ôm Ỷ Thanh Lan xuống tới phòng khách.
Mà điện thoại trong túi quần của Phó Kiến Đằng cũng cùng lúc đổ chuông.
Anh ta chịu không được cơn đau mà thả cô xuống ghế sofa.
Nhưng lại chống hai tay xuống bề mặt ghế ngồi, ở hai bên cơ thể của Ỷ Thanh Lan, hòng muốn chặn cô ở giữa.
Rồi cúi đầu buông lời đe dọa.
- Tôi không muốn làm em bị thương đâu. Cho nên tốt nhất là em nên biết điều một chút.
Ỷ Thanh Lan ngay trong tình cảnh nguy hiểm như thế này, vẫn nghĩ đến sinh linh trong bụng.
Sợ Phó Kiến Đằng hành hung cô, sẽ khiến con trai của cô bị thương tổn, cho nên chỉ có thể co mình lại mà tiếp tục rơi nước mắt.
Không nói chuyện với Phó Kiến Đằng, cũng không có làm loạn nữa.
Anh ta dường như hài lòng, với biểu hiện ngoan ngoãn này của Ỷ Thanh Lan.
Liền đứng thẳng người lên, vạch áo xem qua vết cắn ở vai, rồi lại liếc mắt nhìn cô mà buông lời trách móc.
- Cắn sâu vậy sao? Tím hết da của tôi lên rồi đây này. Đợi chúng ta rời khỏi đây, xem tôi cắn trả em như thế nào.
Thấy điện thoại đổ chuông, nhưng lại không có người bắt máy.
Hết một hồi chuông chờ, Dương Đổng Triệt lại tiếp tục gọi cho Phó Kiến Đằng thêm một cuộc nữa.
Buông một câu tỏ rõ ham muốn chiếm đoạt cơ thể của Ỷ Thanh Lan.
Nhưng lại thấy cô vẫn im lặng không nói gì.
Phó Kiến Đằng bây giờ mới thong thả, cầm điện thoại từ trong túi quần ra xem thử.
Nhất thời vì vừa rồi bị cắn, mà quên luôn cả việc phải đưa cô rời khỏi đây trước.
Nhìn thấy một dãy số lạ hiện lên trên màn hình.
Phó Kiến Đằng nhất thời không thể đoán ra, chủ nhân của số điện thoại này là ai, liền không chút nghi ngờ mà trực tiếp bắt máy.
- Alo, tôi Phó Kiến Đằng xin nghe.
Nghe thấy giọng nói của Phó Kiến Đằng vang lên, Dương Đổng Triệt giận dữ nói qua điện thoại.
- Phó Kiến Đằng, mau thả Thanh Lan ra.
Phó Kiến Đằng kéo điện thoại ra xa khỏi màng nhĩ, đồng thời bịt loa điện thoại lại.
Nhìn Ỷ Thanh Lan thì thầm nói nhỏ một câu, kèm theo đó là một nụ cười cực kỳ biến thái.
Khiến cô lập tức tiếp tục cảm thấy, sống lưng lại một lần nữa lạnh toát.
- Chồng “sắp cũ” của em gọi.
Rồi anh ta lại tiếp tục nghe điện thoại.
Nhưng thay vì sợ Dương Đổng Triệt, Phó Kiến Đằng lại quỷ quyệt đáp.
- Dương Chủ tịch, bên cạnh anh đâu thiếu phụ nữ. Huống hồ, anh và Thanh Lan cũng sắp ly hôn rồi.
- Chi bằng... Thanh Lan cứ để tôi thay anh chăm sóc đi.
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương