Chương 129: Từ bao giờ em lại coi tôi là người xa lạ vậy?
Nhìn thấy Ỷ Thanh Lan đã chạy đến trước mặt mình.
Dương Đổng Triệt vội vàng buông khẩu súng trong tay xuống, hai tay nắm lấy vai cô.
Vô cùng nóng ruột mà nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.
- Thanh Lan, em có sao không? Có bị thương ở đâu không?
Cảm xúc như vỡ oà.
Ỷ Thanh Lan bây giờ, không còn quan tâm đến quan hệ giữa cô và hắn là gì, chỉ nhào đến ôm chặt lấy kiện hông rắn chắc của Dương Đổng Triệt.
Để khuôn mặt đẫm nước mắt dính sát vào ngực đối phương.
Không nói gì mà chỉ khóc nấc lên thành từng tiếng trong lòng hắn.
Tuy rằng Ỷ Thanh Lan không đáp lời hắn.
Nhưng nhìn hành động đột ngột, ôm chặt lấy cơ thể của mình từ cô.
Dương Đổng Triệt có thể cảm nhận được, từ lúc bị Phó Kiến Đằng khống chế, chắc chắn cô đã rất sợ hãi.
Dương Đổng Triệt cũng không còn quan tâm đến những người xung quanh, phối hợp ôm Ỷ Thanh Lan trong lòng.
Cúi đầu cọ cọ chóp mũi vào làn tóc trơn mềm.
Nghĩ đến những chuyện mà cô gặp phải, từ lúc đến biệt thự của Phó Kiến Đằng.
Dương Đổng Triệt lại càng tự trách bản thân.
Là do hắn không tốt!
Do hắn không bảo vệ Ỷ Thanh Lan chu đáo.
Nên cô mới gặp phải những chuyện như ngày hôm nay.
Tất cả đều là lỗi của hắn!
Phó Kiến Đằng bị Cảnh sát còng hai tay lại với nhau.
Nhìn thấy Dương Đổng Triệt cùng Ỷ Thanh Lan, ôm ấp nhau ngay trước mặt mình.
Hai mắt anh ta càng đỏ rực lên, toàn thân tràn đầy sự căm phẫn.
Mặc dù bị những hai viên Cảnh sát giữ tay, nhưng Phó Kiến Đằng vẫn không ngừng vùng vẫy, muốn lao đến tách cô và hắn ra.
Từ trong cổ họng gầm lên từng tiếng như thú dữ.
- Thả tao ra!
Nhìn thấy Dương Đổng Triệt cùng Ỷ Thanh Lan, rõ ràng là đang muốn phát cẩu lương ở đây.
Đội trưởng đội Cảnh sát đưa tay che miệng ho khan một tiếng, rồi nói một câu cốt là muốn cô và hắn, thôi ôm nhau thắm thiết ở đây.
- E... hèm... tôi thấy bây giờ cũng đã khuya lắm rồi! Dương Tiên sinh nên đưa Phu nhân về nghỉ ngơi đi.
- Hai người cứ yên tâm về nhà, chờ giấy triệu tập của Toà án! Mọi việc còn lại cứ giao cho chúng tôi.
Nghe thấy giọng nói của viên Cảnh sát kia.
Ỷ Thanh Lan bây giờ mới ý thức được rằng ở đây còn có người, liền có phần xấu hổ mà vội vàng đẩy Dương Đổng Triệt ra.
Dương Đổng Triệt ân cần cởi áo khoác của mình, phủ lên người Ỷ Thanh Lan.
Nhẹ nhàng vươn tay vén những sợi tóc, bị nước mắt của cô làm cho dính chặt lấy khuôn mặt nhỏ bé.
Rồi mới quay sang nói với Cảnh sát trưởng.
- Hôm nay, Dương Đổng Triệt tôi thật sự rất biết ơn các ngài! Các ngài vất vả rồi!
Người Cảnh sát kia nở một nụ cười tươi, không quên khiêm tốn đáp.
- Dương Tiên sinh quá lời! Đây đều là chức trách của chúng tôi.
- Thôi, Tiên sinh đưa Phu nhân của mình về đi. Chứ Phu nhân là phụ nữ, ở lâu dưới trời sương đêm, dễ bị cảm lạnh lắm đấy!
Dương Đổng Triệt gật đầu với người đàn ông mặc Cảnh phục, rồi lại quay ra đặt hai tay lên vai Ỷ Thanh Lan.
Cố tình nói lớn tiếng, để Phó Kiến Đằng cũng nghe thấy.
- Tôi xin lỗi vì đã không thể đến sớm hơn! Đã khiến em phải chịu nhiều uất ức.
- Tôi sẽ thuê Luật sư giỏi nhất cả nước, tham gia vụ kiện tụng lần này. Tuyệt đối không để kẻ làm em tổn thương được giảm nhẹ tội.
Cô nghe hắn quả quyết như vậy, cũng không nói gì.
Ỷ Thanh Lan dĩ nhiên làm sao có thể xin giảm nhẹ án, cho kẻ suýt làm hại đến cô và đứa con trong bụng.
Cô vừa hận, lại vừa cảm thấy ghê tởm Phó Kiến Đằng.
Dương Đổng Triệt ôm Ỷ Thanh Lan ngồi vào trong xe hơi.
Cùng lúc ấy, Phó Kiến Đằng cũng bị áp giải lên xe Cảnh sát, nhưng anh ta vẫn ra sức giãy giụa muốn chống đối.
Nhất cùng một người Vệ sĩ nữa, vừa bị người của Phó Kiến Đằng uy hiếp.
Bây giờ, cũng an toàn leo lên xe hơi.
Đoàn xe của Dương Đổng Triệt di chuyển theo hướng trở về nội thành.
Xe đã đi được một đoạn đường khá xa, không khí trong xe mà Ỷ Thanh Lan cùng Dương Đổng Triệt đang ngồi. lại đặc biệt im lặng.
Cô bây giờ đã lau sạch nước mắt trên mặt, len lén nhìn sang người ngồi ở vị trí bên cạnh.
Lại chỉ thấy hắn nhìn vào đoạn đường tối trước mặt.
Ỷ Thanh Lan ngập ngừng một chút, rồi cũng quyết định mở lời trước.
- Cảm... cảm ơn...! Và... cũng xin lỗi anh nhiều!
Dương Đổng Triệt nghe cô vừa mở miệng đã nói cái gì mà xin lỗi, cái gì mà cảm ơn.
Liền nhướng mày khó hiểu, mà quay sang nhìn Ỷ Thanh Lan.
- Cảm ơn...? Xin lỗi...? Vì chuyện gì?
Cô thở ra một hơi dài, thái độ đối với hắn không còn cứng rắn, lạnh nhạt nữa.
Mà thay vào đó là sự bình thản, cảm kích, lại có một chút gì đấy ái ngại.
- Xin lỗi vì đã gọi cho anh vào tối muộn! Xin lỗi vì vừa rồi đã ôm anh! Và... xin lỗi về cả chuyện sáng nay ở Tập đoàn!
- Còn... cảm ơn anh vì đã đến cứu tôi!
Mấy lời kia của Ỷ Thanh Lan, Dương Đổng Triệt càng nghe càng cảm thấy khó chịu, giận tới mức chính mình lại gắt lên với cô.
- Ỷ Thanh Lan, từ bao giờ em lại coi tôi là người xa lạ như vậy? Chúng ta còn chưa chính thức ly hôn đâu đấy.
Cô bị sự gắt gỏng của hắn làm cho giật mình, nhất thời câm nín chẳng còn biết nói gì, mà chỉ lặng thinh nhìn Dương Đổng Triệt.
Nhìn thấy động thái im lặng của Ỷ Thanh Lan.
Hắn lập tức nhận ra vừa rồi bản thân hình như có hơi lỗ mãng, khi không lại nổi nóng với cô.
Sắc mặt Dương Đổng Triệt tức khắc trở về biểu cảm ôn hoà.
Vươn hai tay bọc lấy bàn tay mềm mại của Ỷ Thanh Lan, dịu dàng nói.
- Tôi xin lỗi! Xin lỗi vì nhất thời đã không kiềm chế được sự nóng giận, lại to tiếng với em.
- Còn chuyện sáng nay... người phải nói lời xin lỗi là tôi mới đúng! Tôi không nên cưỡng hôn em trước mặt nhiều người như vậy.
- Xin lỗi em! Mong em sẽ bỏ qua cho sự bồng bột này của tôi! Tôi hứa là tôi sẽ sửa đổi trong tương lai gần mà!
Hắn một lần nữa lại giống như đứa trẻ, chỉ sợ Ỷ Thanh Lan sẽ ghét bỏ mình.
Chắc cũng chỉ có ở trước mặt cô, Dương Đổng Triệt mới có dáng vẻ này.
Ỷ Thanh Lan vẫn nhìn hắn, nhưng lại vội vàng rụt tay lại.
Kể từ sau khi rời khỏi biệt thự của Dương Đổng Triệt.
Mỗi lần cô đối diện với hắn, hầu như đều cảm thấy không thoải mái.
Ỷ Thanh Lan không biết phải đối xử với hắn như thế nào.
Cô sợ chỉ cần cô mở miệng, thì bọn họ sẽ lại cãi nhau.
- Được rồi! Đừng nói chuyện sáng nay nữa.
- Anh nhắc đến chuyện ly hôn tôi mới nhớ. Anh nộp đơn ly hôn lên Toà lâu chưa?
- Tính ra, từ lúc tôi rời khỏi nhà đến nay cũng đã hơn một tháng rồi. Tại sao vẫn chưa nhận được giấy triệu tập từ Toà án?
Nghe Ỷ Thanh Lan hỏi câu này, sắc mặt Dương Đổng Triệt lập tức lạnh đi.
Thay vì phải trả lời câu hỏi của cô, thì hắn lại hỏi cô một câu.
- Em thật sự muốn ly hôn với tôi đến như vậy sao?
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương