- Thanh Lan, em nghe tôi nói. Em hiểu nhầm rồi! Mọi chuyện không phải giống như em đang nghĩ đâu. Tôi làm sao có thể giết con của chúng ta được chứ.
- Sở dĩ, tôi không muốn cho em mang thai. Là bởi vì tôi sợ nếu như chúng ta có con, em sẽ yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho con nhiều hơn. Rồi dần dần sẽ không còn chú ý đến tôi nữa.
- Sự ích kỷ của tôi cũng chỉ là vì tôi quá yêu em! Tôi không muốn chia sẻ em, với bất cứ người nào khác mà thôi.
- Với lại, trên đời này đã có vô số những người phụ nữ, vì sinh khó mà dẫn đến tình trạng băng huyết, rồi mất mạng.
- Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy cảnh em phải mang nặng, đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Càng không muốn em vì sinh con cho tôi, mà phải vĩnh viễn mất đi mạng sống của mình.
- Suy nghĩ của tôi rất thoáng. Tôi không cần phải có con ruột để nối dõi, chúng ta hoàn toàn có thể xin con nuôi.
- Nhưng mà... nếu như em thích sinh con cho tôi như vậy. Tôi tình nguyện chịu thiệt một chút. Tôi có thể cùng em nuôi dạy đứa bé trong bụng em thành người.
Cô căn bản không biết.
Vừa rồi, khi nghe tin Phó Kiến Đằng cưỡng ép cô ở bên cạnh anh ta.
Dương Đổng Triệt không phải chỉ lo lắng cho một mình cô.
Mà còn sợ đứa bé trong bụng Ỷ Thanh Lan gặp chuyện chẳng lành.
Nhưng đối với cô bây giờ, mọi lời nói thoát ra từ miệng của Dương Đổng Triệt, đều là nguỵ biện.
Một người khi đã hoàn toàn mất lòng tin đối với một ai đó, thì cũng là lúc họ đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Ỷ Thanh Lan dứt khoát hất tay Dương Đổng Triệt ra, phẫn uất mà hét lên.
- Dối trá! Tất cả đều là dối trá! Dương Đổng Triệt, anh vốn không có tư cách làm ba của con tôi.
- Và từ bây giờ, tôi cũng sẽ không bao giờ tin lời anh nói nữa.
Hắn biết thời gian qua đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Cho nên, bây giờ cô khó có thể tin tưởng hắn.
Cho nên, chủ động giơ ba ngón tay lên trước mặt Ỷ Thanh Lan.
- Nếu như em không tin. Vậy tôi có thể thề độc.
- Dương Đổng Triệt tôi xin thề! Hiện tại, mỗi lời mà tôi nói ra trước mặt Ỷ Thanh Lan đều là sự thật. Nếu như có nửa lời gian dối, xin cho trời tru, đất diệt.
Nước mắt, nước mũi chảy ra tèm nhem dính đầy trên mặt cô.
Ỷ Thanh Lan chưa kịp nói thêm lời nào, thì tự nhiên cơn tức ngực, khó thở lại ập đến.
Khiến cô không chịu nổi, mà phải đưa tay lên ôm lấy ngực của mình, nhăn mặt vì hô hấp ngày càng trở nên khó khăn.
Dương Đổng Triệt nhìn thấy biểu hiện bất thường của cô, thì liền lo lắng.
Vội vàng ngồi sát lại, muốn ôm Ỷ Thanh Lan vào lòng, ân cần hỏi han.
- Thanh Lan, em sao vậy? Cảm thấy trong người khó chịu sao?
Cô mặc dù có cảm giác, bản thân mình giống như sắp tắt thở đến nơi.
Cũng biết là sức lực của bản thân có hạn, không thể đẩy được người bên cạnh ra.
Nhưng vẫn ngang bướng mà tỏ ra lạnh nhạt với Dương Đổng Triệt.
- Tránh ra! Không cần anh lo.
Hắn nhìn bộ dạng rõ ràng đang chật vật chống đỡ với việc hô hấp, càng ngày càng trở lên khó khăn.
Nhưng vẫn cố bướng bỉnh của Ỷ Thanh Lan, thì vừa lo vừa giận.
Về sau, không nhịn được nữa thì một lần nữa lại phát cáu.
- Bây giờ đã là lúc nào rồi, mà em còn cứng đầu như vậy hả? Lỡ em có chuyện gì, thì con mình phải làm sao đây?
Được sự nhắc nhở của Dương Đổng Triệt, cô bây giờ mới nhớ đến cục bột trong bụng mình.
Ỷ Thanh Lan một lần nữa lại đặt tay lên bụng của mình, rồi khó khăn nói với hắn.
- Mau... hạ kính xe xuống cho tôi.
Hắn nghe vậy thì liền nhấn công tắc, cho tấm kính của cả hai bên cửa xe phía sau đều được hạ xuống.
Cơ thể Ỷ Thanh Lan vô lực, lúc này cũng không tỏ ra lạnh nhạt với Dương Đổng Triệt nữa.
Cô dựa vào lồng ngực của hắn, để hắn ôm cô trong lòng, thều thào từng tiếng.
- Một lát, nếu chẳng may tôi có ngất đi, thì phải đưa tôi đến bệnh viện gần nhất.
- Còn không có bệnh viện, thì phải để tôi nằm với tư thế chân cao hơn đầu.
Bởi vì từng bị ngất xỉu dẫn đến phải nhập viện, nên Ỷ Thanh Lan đã tìm hiểu cách sơ cứu khi bà bầu bị khó thở, hoặc ngất xỉu.
Để có thể bảo vệ con được tốt hơn.
Dương Đổng Triệt gật đầu lia lịa.
Ngay lúc này. hắn lại càng biết trân trọng cô hơn.
- Tôi biết rồi! Chúng ta cũng sắp về đến nội thành rồi. Yên tâm đi! Mẹ con em phúc lớn, mạng lớn. Sẽ không sao đâu mà.
Nói một câu an ủi, để tâm tình của Ỷ Thanh Lan có thể thả lỏng.
Nhưng chính hắn vẫn cứ bất an trong lòng.
May thay, lần này cô không bị ngất giống như lần trước.
Sau khi ổn định lại hô hấp, Ỷ Thanh Lan lại lạnh lùng đẩy Dương Đổng Triệt ra, ngồi thẳng lên như cũ.
Cũng không muốn cùng hắn tiếp tục cãi vã nữa.
Dương Đổng Triệt nhìn vào đồng hồ đeo ở cổ tay, phát hiện bây giờ đã là 12 giờ đêm.
Mà xe của hắn lúc này, cũng đã rẽ vào khu trung tâm thành phố.
Dương Đổng Triệt bất ngờ lại quay sang hỏi Ỷ Thanh Lan.
- Vừa rồi, em đi cùng Phó Kiến Đằng chắc là tốn không ít calo. Em có muốn ăn chút gì không? Tôi lo em và con sẽ đói.
Đáp lại hắn là sự lạnh nhạt của cô.
- Không cần.
Rõ ràng khi được Dương Đổng Triệt quan tâm, hỏi han, lại còn gãi đúng chỗ ngứa của cô.
Ỷ Thanh Lan cũng thật sự cảm thấy bụng đói, nhưng vẫn cứ cứng đầu không thèm tiếp nhận sự quan tâm của hắn, khi không thật sự cần thiết.
Bây giờ cô ăn là ăn cho hai người.
Bà bầu thì sẽ nhanh đói bụng hơn người không mang thai.
Nhưng mà thôi không sao.
Dù sao thì cũng sắp về đến khu chung cư của Kha Tịch Tuyết rồi.
Về nhà, Ỷ Thanh Lan có thể tự nấu ăn.
Vương Duy sớm đã nhảy sang đi chung xe với Nhất.
Hiện tại, ngoài cô và hắn thì chỉ còn một tên Vệ sĩ đang lái xe.
Lúc này, tự nhiên Tài xế lại quay xuống hỏi Dương Đổng Triệt.
- Thiếu gia, bây giờ chúng ta đưa Thiếu Phu nhân về chung cư, hay là...
Người kia còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Dương Đổng Triệt trực tiếp cắt ngang.
phong hải1585299989Đọc lướt qua chương 21 mình ko ngấm nổi tính cách của 2 nhân vật chính r. Lướt qua thì thấy nữ chính yếu đuối, không chính kiến. Nam chính cố chấp, hay ghen. Biết là truyện ngược nhưng mà lời thoại của nam9 hỗn quá chỉ muốn xx thôi. Đợi tui đọc kĩ rồi cmt tiếp nha - sent 2024-02-23 02:22:16