Cứ cho là Dương Đổng Triệt không phải một người đàn ông lăng nhăng đi.
Cho dù Giang Hạ Trúc không phải tình nhân bé nhỏ của hắn.
Và Dương Đổng Triệt cũng không sàm sỡ Ngân Xuyên.
Thì sao chứ?
Chuyện hắn từng sỉ nhục Ỷ Thanh Lan và mẹ của cô.
Rồi bạo hành về cả mặt thể xác lẫn tinh thần của cô.
Liệu có thể chỉ là hiểu nhầm được hay không?
Cho dù trước giờ Dương Đổng Triệt vẫn luôn giữ chiếc lắc tay này, chưa từng đem tặng cho cô gái khác.
Thì cũng chẳng chứng minh được điều gì cả.
Sự thật thì vẫn mãi là sự thật!
Ỷ Thanh Lan thu tay về.
Cũng chỉ nói có bấy nhiêu, và không có ý định sẽ tháo chiếc lắc trên tay ra.
Cũng chỉ là một chiếc lắc tay mà thôi.
Đợi đến khi cô thật sự được trả lại tự do
Thì đem trả chiếc lắc tay này cho Dương Đổng Triệt cũng không muộn.
Hắn nhíu mày nhìn Ỷ Thanh Lan, dường như có chuyện khó lòng hiểu thấu.
Nhịn không được mà lên tiếng chất vấn, bằng một giọng điệu tỏ rõ sự khó chịu.
- Thanh Lan, cho tôi một cơ hội. Thật sự khó khăn đối với em đến như vậy hay sao?
Cô lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào mặt Dương Đổng Triệt, nở một nụ cười nhạt nhẽo.
- Dương Đổng Triệt, anh có biết tại sao trước đây, mặc dù có vô số lần anh chà đạp lên thân xác, danh dự và nhân phẩm của tôi. Nhưng tôi vẫn hết lần này tới lần khác bao dung, tha thứ cho anh hay không?
- Lý do là bởi vì tôi yêu anh! Tôi nghĩ rằng tình yêu của tôi có thể cảm hoá được một con người máu lạnh, vô tình giống như anh.
- Tôi tin tưởng rằng trong tương lai, anh sẽ hoàn toàn tiếp nhận tôi, với tư cách là một người chồng đúng nghĩa.
- Và đúng giống như mong muốn của tôi ở thuở ban đầu. Anh bây giờ đã thay đổi rất nhiều!
- Anh chín chắn hơn, tâm lý hơn, cũng đã biết nghĩ đến cảm xúc của người khác. Và đặc biệt là không còn tỏ ra khinh thường, những người yếu thế hơn mình.
Ỷ Thanh Lan lại cụp mi xuống, muốn giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt.
- Chỉ có điều... đến khi anh biết quay đầu, thì tôi cũng đã hoàn toàn buông bỏ rồi!
- Một khi đối với tôi, anh không còn là người quan trọng nữa, thì anh cũng chẳng là ai mà có thể bắt tôi phải tha thứ, và cho anh thêm một cơ hội cả.
- Trên đời này, không phải mọi lỗi lầm đều có thể được tha thứ. Có những tội lỗi phải trả giá bằng cả mạng sống.
- Cho dù là anh giàu có, thân phận của anh cao quý hơn người. Thì cũng không phải là anh cứ làm chuyện sai trái, rồi anh xin lỗi thì mọi người đều phải tha thứ cho anh.
Rồi cô lại quay mặt nhìn thẳng về phía trước, theo đúng hướng mình đang ngồi mà nói.
- Tôi không muốn phải cãi nhau với anh, hết lần này tới lần khác về chuyện này. Nếu bây giờ anh không ra khỏi phòng, thì tôi sẽ là người ra ngoài.
Lần này, Dương Đổng Triệt lại không chiều theo ý muốn của Ỷ Thanh Lan.
Hắn bất ngờ quỳ một gối lên mặt ghế sofa, một tay đặt trên thành ghế, áp sát cơ thể cô vào một góc.
- Em nói em đã hoàn toàn buông bỏ. Vậy ý em là em đã hoàn toàn hết yêu tôi thật rồi sao?
Hành động này của Dương Đổng Triệt, quả thật Ỷ Thanh Lan không thể lường trước.
Ở khoảng cách gần như thế này, cô nghe rõ mồn một nhịp đập trái tim trong lồng ngực của hắn.
Ỷ Thanh Lan giật mình ngẩng đầu lên nhìn Dương Đổng Triệt, rồi lại vội vàng rũ mi muốn né tránh.
Nhưng hắn làm sao có thể dễ dàng để cô được như ý.
Dương Đổng Triệt vươn ra tay dài nâng cằm Ỷ Thanh Lan lên, ép buộc cô phải nhìn thẳng vào mặt hắn.
- Nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời.
Cô cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang thổn thức mà đập loạn nhịp.
Rõ ràng Ỷ Thanh Lan vẫn còn yêu hắn.
Nhưng vì muốn hắn từ bỏ toàn bộ hy vọng, mà lại muốn lừa gạt Dương Đổng Triệt.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói.
- Tôi... tôi đã hết... hết yêu anh.
Nhận được câu trả lời từ Ỷ Thanh Lan
Dương Đổng Triệt chẳng những không tức giận, mà ngược lại còn nở một nụ cười tươi.
- Nói dối! Nếu như em thật sự đã hết yêu tôi, thì sẽ không trả lời theo kiểu ấp úng như vậy. Hơn nữa, ánh mắt khi nhìn tôi sẽ không có sự dao động như lúc này.
Rồi hắn rời khỏi ghế sofa, lại tiếp tục nói.
- Có thể em nói đúng. Trên đời này không phải mọi lỗi lầm đều có thể được tha thứ. Nhưng tôi tự cảm thấy lỗi lầm của tôi, đâu phải là không thể tha thứ.
- Quan trọng là... ngày nào ánh mắt của em nhìn tôi vẫn còn sự dao động, thì ngày đó đừng hòng tôi từ bỏ việc theo đuổi em.
- Thôi, em ngâm chân tiếp đi. Tôi xuống lầu xem người làm chuẩn bị bữa tối xong chưa. Lát nữa, tôi sẽ lên lau chân cho em.
Dương Đổng Triệt vừa đi về phía cửa phòng, lại vừa ngoái đầu lại dặn dò Ỷ Thanh Lan.
- Em chỉ việc ngồi im ở đó thôi. Không cần phải làm gì cả.
Cô vẫn ngồi ở đó, mà trong lòng tức không chịu được.
Dương Đổng Triệt thay đổi nhiều, chỉ có mỗi cái bản tính ngang ngược, cứng đầu là không bỏ được.
Còn không thèm cho Ỷ Thanh Lan có cơ hội phản biện nữa chứ.
Dưới sự đốc thúc của Vệ sĩ bên cạnh Dương Đổng Triệt, Hầu gái sáng nay đã đến nhận việc.
Thế là tối hôm đó, cô và hắn đã có một bữa ăn ngon miệng, với đầy đủ các món ăn vừa dinh dưỡng, lại vừa đẹp mắt.
Trong lúc dùng bữa, Ỷ Thanh Lan cùng Dương Đổng Triệt đều giữ im lặng, để không cãi nhau trong bữa ăn giống như tối hôm qua.
[...]
Một ngày mới lại bắt đầu.
Đến lúc muộn giờ làm rồi, Ỷ Thanh Lan vẫn thấy Dương Đổng Triệt thong thả ngồi ôm máy tính, trên người vẫn mặc bộ quần áo ở nhà.
Mà hôm nay nào phải ngày nghỉ.
Cô ngồi trên giường bật điện thoại nghe một bài nhạc nhẹ nhàng, nhằm muốn áp dụng phương pháp thai giáo bằng thính giác, cho đứa bé trong bụng.
Ngập ngừng một chút, rồi cũng không nhịn được mà hỏi hắn.
- Hôm nay anh không đi làm sao?
Dương Đổng Triệt đang làm việc thông qua máy tính.
Nghe Ỷ Thanh Lan hỏi, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía cô, lại nở một nụ cười.
- Hiện tại, đối với tôi mà nói, mẹ con em là quan trọng nhất. Còn những thứ khác, có hay không cũng chẳng sao.
- Cho nên, từ nay cho đến khi em sinh con. Nếu như không có việc gì quan trọng, tôi sẽ không đến Tập đoàn.
- Không phải suốt 6 năm qua, tôi không đến Tập đoàn, nhưng Xuân Loan vẫn phát triển rất tốt hay sao?
phong hải1585299989Đọc lướt qua chương 21 mình ko ngấm nổi tính cách của 2 nhân vật chính r. Lướt qua thì thấy nữ chính yếu đuối, không chính kiến. Nam chính cố chấp, hay ghen. Biết là truyện ngược nhưng mà lời thoại của nam9 hỗn quá chỉ muốn xx thôi. Đợi tui đọc kĩ rồi cmt tiếp nha - sent 2024-02-23 02:22:16