- À, em đúng là cảm thấy đói rồi. Với lại, hôm nay em không có cảm hứng để diễn tập cảnh hôn.
- Có gì cảnh này chúng ta diễn tập sau đi ha?
Cô đã nói như thế rồi.
Phó Kiến Đằng cho dù có muốn hay không, cũng không thể bắt ép được cô.
[...]
Ở Tập đoàn, trên mặt Dương Đổng Triệt gượng ép viết mấy chữ “tôi không ghen”.
Nhưng lúc cô và hắn, vừa ngồi vào trong xe hơi để trở về nhà, sau một ngày làm việc mệt mỏi, sắc mặt hắn tức khắc liền trầm xuống.
Ỷ Thanh Lan biết những chuyện mà Phó Kiến Đằng làm, khi ở Tập đoàn đã khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng cô lại không biết phải dỗ dành hắn như thế nào.
Cho tới khi bọn họ đặt chân lên phòng ngủ của căn biệt thự riêng, cô do dự mãi rồi cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà lên tiếng.
- Triệt, anh...
Cô còn chưa kịp nói hết câu, thì cơ thể mềm mại đã bị đối phương dồn vào một góc tường.
Hắn vươn tay nâng cằm cô lên, cúi đầu gặm cắn đôi môi son đỏ.
Nụ hôn của hắn tuy không khiến cô bị rách một chút da thịt nào, nhưng nó vô cùng mãnh liệt và thô bạo.
Giống như muốn bịt hết khe hở, để cho cô không thể hấp thụ được khí oxy trong không gian.
Ỷ Thanh Lan lần này hoàn toàn không kháng cự.
Nếu làm như thế này, có thể khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn.
Vậy thì cô chấp nhận.
Dương Đổng Triệt chỉ đơn giản là hôn môi cô, tới lúc thỏa mãn liền rời khỏi.
Hoàn toàn không có ý định sẽ làm tình cùng cô.
- Môi cô ngọt như vậy. Bảo sao Phó Kiến Đằng lại muốn hôn cô.
Buông mấy lời như hờn giận, lại như trách móc.
Sau đó, hắn trực tiếp đứng thẳng người lên, xoay lưng đi tới mở tủ quần áo, chọn lấy một bộ đồ với ý định sẽ đi tắm trước.
Thấy hắn tỏ thái độ như vậy.
Ỷ Thanh Lan càng thêm phiền não.
Qua chuyện hôm nay, cô cũng không ngốc tới mức nhìn không ra Phó Kiến Đằng, rõ ràng muốn chọc cho Dương Đổng Triệt ghen lên.
Nhưng... anh ta làm như vậy nhằm mục đích gì chứ?
Chẳng lẽ... anh ta cũng thích cô?
Nghĩ đến chuyện này, Ỷ Thanh Lan vội vàng bước đến chắn lối đi vào nhà tắm của Dương Đổng Triệt.
Lại giống như mọi khi, nóng lòng muốn thanh minh với hắn.
- Triệt, em chưa từng hôn Phó Kiến Đằng, cũng hoàn toàn không có tình cảm gì với anh ta.
- Trước giờ, trong lòng em chỉ có một mình anh thôi, thật đấy!
Hắn nhìn cô vài giây, bất ngờ học theo Phó Kiến Đằng ban sáng.
Vòng tay ôm ngang eo Ỷ Thanh Lan, kéo cơ thể cô dựa cả vào người hắn, cong môi nở một nụ cười thú vị.
- Nói như vậy nghĩa là cô thừa nhận rằng cô yêu tôi sao?
Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đối phương ôm vào trong lòng.
Hai bàn tay nhỏ bé theo phản xạ áp lên ngực hắn.
Cúi đầu cắn môi do dự, cuối cùng quyết định lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói.
- Em... trước giờ vẫn luôn yêu anh.
Dường như vô cùng hài lòng với câu trả lời của cô.
Hắn cũng quên đi chuyện tắm rửa, ôm lấy cơ thể của Ỷ Thanh Lan cùng xoay người, rồi đè cô xuống giường lớn.
Đồng thời, cũng vứt luôn quần áo trong tay xuống ga giường.
phong hải1585299989Đọc lướt qua chương 21 mình ko ngấm nổi tính cách của 2 nhân vật chính r. Lướt qua thì thấy nữ chính yếu đuối, không chính kiến. Nam chính cố chấp, hay ghen. Biết là truyện ngược nhưng mà lời thoại của nam9 hỗn quá chỉ muốn xx thôi. Đợi tui đọc kĩ rồi cmt tiếp nha - sent 2024-02-23 02:22:16