Chương 78: Có chết cũng không tin!
Sở dĩ, Lưu Trạch Vĩ không nói cho Nhạc Yên biết lý do thật sự, của việc anh ta tự nhiên tỏ ra lạnh lùng với cô ta.
Là vì không muốn cô ta càng thêm đau lòng.
Lưu Trạch Vĩ yêu Nhạc Yên!
Lúc trước yêu, bây giờ vẫn yêu!
Nhưng anh ta không thể nào cưới con gái, của người đã gián tiếp hại chết ba ruột của mình.
Cho nên, chỉ có thể âm thầm chôn giấu bí mật năm đó, cũng như tình yêu mà anh ta dành cho Nhạc Yên.
Kìm nén nỗi đau trong lòng, cố tình tỏ ra tàn nhẫn đối với cô ta.
Lưu Trạch Vĩ ôn nhu với cả thế giới, chỉ lạnh lùng với một mình Nhạc Yên.
Đó cũng là một loại đối xử đặc biệt!
Lưu Trạch Vĩ những tưởng anh ta cố tình tỏ ra lạnh nhạt với Nhạc Yên, thời gian lâu dần cô ta sẽ từ bỏ.
Không nghĩ đến cô ta vẫn theo chân mình đến tận bây giờ.
Bỏ cả quê hương Trùng Khánh, để chạy đến Bắc Kinh cùng anh ta.
Có lẽ, Nhạc Yên sẽ không bao giờ biết được.
Lưu Trạch Vĩ đã từng nhiều lần đứng nhìn cô ta từ đằng xa.
Trông thấy vẻ mặt buồn bã, lủi thủi ăn cơm một mình, khi bị anh ta từ chối ăn cơm chung của Nhạc Yên.
Lòng Lưu Trạch Vĩ lại đau thắt lại.
Thậm chí... Lưu Trạch Vĩ đã từng nhiều lần kiềm chế, để không lao đến ôm Nhạc Yên vào trong lòng, vỗ về an ủi như khi xưa.
Hiện tại, mặc dù rõ ràng đã biết trước đáp án, nhưng Lưu Trạch Vĩ vẫn không khỏi bàng hoàng.
Khi chính tai nghe được Nhạc Yên thừa nhận, mình đã hãm hại Ỷ Thanh Lan.
Người con gái anh ta yêu, từ bao giờ lại trở nên thủ đoạn như vậy?
Lưu Trạch Vĩ đứng dậy khỏi ghế, vội vàng lao đến chỗ Nhạc Yên đang đứng.
Cũng không rõ anh ta tức giận, vì Ỷ Thanh Lan bị Nhạc Yên hãm hại.
Hay đang mất bình tĩnh vì bạch nguyệt quang của anh ta, không còn là thiếu nữ lương thiện, tốt bụng như xưa nữa.
- Tại sao phải hại Thanh Lan? Chẳng phải cô ấy đối xử với cô rất tốt hay sao?
- Nếu như cô ấy chẳng may mất mạng, hoặc trở thành người thực vật. Liệu lòng cô có thể thanh thản được hay không?
Bây giờ, cho dù Lưu Trạch Vĩ có tức giận vì điều gì.
Thì trong mắt Nhạc Yên cũng chỉ nhìn thấy, là anh ta đang vì Ỷ Thanh Lan, mà nổi giận với cô ta.
Cho dù, việc cô ta làm với Ỷ Thanh Lan là sai trái.
Thì cái chuyện Nhạc Yên dành tình cảm cho Lưu Trạch Vĩ, cũng chưa bao giờ sai.
Xét ở vị trí một người con gái đang yêu.
Cô ta tất nhiên có thừa dũng khí, để nhìn thẳng vào mắt Lưu Trạch Vĩ.
Gương mặt xinh đẹp sớm đã bị nước mắt làm trôi đi lớp trang điểm, trông bộ dạng Nhạc Yên lúc này lại càng thêm yếu đuối, đáng thương.
Cô ta chất vấn ngược lại Lưu Trạch Vĩ.
- Vậy chẳng phải em cũng đối xử rất tốt với anh hay sao? Tại sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy?
- Lưu Trạch Vĩ, anh có biết là anh tàn nhẫn lắm không, hả?
Nhìn thấy Nhạc Yên như vậy.
Lưu Trạch Vĩ càng cảm thấy day dứt trong lòng.
Anh ta thương Nhạc Yên nhiều lắm!
Nhưng Ỷ Thanh Lan cũng là một con người mà.
Cô cũng không đáng phải chịu đựng, những việc làm xấu xa của Nhạc Yên như vậy.
Lưu Trạch Vĩ tức giận quát lớn.
- Thanh Lan thì liên quan gì đến chuyện giữa chúng ta chứ? Đừng có chuyện nọ xọ chuyện kia như vậy.
Nhạc Yên lại cười.
Một nụ cười đắng và chát, hoàn toàn không có lấy một chút vui vẻ.
- Tại sao lại không liên quan? Trong khi anh thà quan tâm đến một con nhỏ đã có chồng, sự nghiệp thì không có, suốt ngày chỉ biết đi quyến rũ đàn ông.
- Chứ cũng không thèm tiếp nhận sự quan tâm từ em?
Nhạc Yên vươn hai tay nắm lấy cổ áo của Lưu Trạch Vĩ, kéo cơ thể anh ta về phía mình.
Lại nhìn anh ta bằng đôi mắt của Kẻ si tình.
- Lưu Trạch Vĩ, anh có biết em yêu anh nhiều như thế nào không hả?
- Em có gì không bằng Ỷ Thanh Lan chứ?
Lần này, Lưu Trạch Vĩ quả thực không thể nhịn được, trước lời nói càng ngày càng quá đáng của Nhạc Yên thêm nữa.
Trong lúc giận dữ, Lưu Trạch Vĩ đưa tay lên gạt tay Nhạc Yên ra, rồi giáng cho cô ta một bạt tai.
- Cô đừng có mà quá đáng! Giữa tôi cùng Thanh Lan chỉ là quan hệ bạn bè.
- Cô ấy cũng không phải hạng phụ nữ lẳng lơ giống như cô nói.
Lưu Trạch Vĩ đã từng nhìn thấy Tán Đình Mặc, cùng đàn em của gã chọc ghẹo rồi đe dọa Ỷ Thanh Lan.
Cho nên, anh ta đương nhiên biết rõ, tin đồn ở trong Tập đoàn về cô là thật hay giả.
Nhìn thấy bên má Nhạc Yên in hằn dấu tay to lớn của mình, đang từng chút một ửng đỏ, Lưu Trạch Vĩ mới ý thức được vừa rồi bản thân đã lỡ tay.
Nhưng bây giờ mới biết thì có ý nghĩa gì?
Thời gian không thể quay trở lại.
Lưu Trạch Vĩ căn bản không thể rút lại cái bạt tai đó nữa.
Bị đánh một cái, Nhạc Yên đưa tay lên ôm má, nhìn Lưu Trạch Vĩ bằng cặp mắt ngập nước, chứa đầy sự ấm ức.
Phải biết là từ nhỏ tới lớn, cho dù có xảy ra chuyện gì, ngay cả khi Lưu Trạch Vĩ không còn quan tâm đến cô ta nữa.
Cũng chưa bao giờ anh ta ra tay đánh Nhạc Yên.
Bây giờ, anh ta lại vì Ỷ Thanh Lan mà đánh cô ta.
Thế mà còn dám nói anh ta cùng Ỷ Thanh Lan chỉ là bạn bè sao?
Cô ta không tin!
Có chết cũng không tin!
Không có lửa thì làm sao có khói?
Mọi người trong Tập đoàn đều nói, Ỷ Thanh Lan là loại phụ nữ lăng loàn, trắc nết.
Chuyện này... còn có thể là giả hay sao?
- Tôi...
Lưu Trạch Vĩ muốn mở miệng xin lỗi Nhạc Yên, nhưng lại không biết nói như thế nào.
Lần này, thật sự là cô ta sai mà.
- Anh vì Ỷ Thanh Lan mà đánh em? Được lắm! Lưu Trạch Vĩ, anh là đồ tồi!
Nhạc Yên vừa nói vừa đưa tay lên, liên tục đấm vào ngực Lưu Trạch Vĩ.
Nước mắt ứa ra không cách nào ngăn lại được.
- Anh có giỏi thì đi nói với mọi người, chính em là người đã hại cô ta đi.
- Được như vậy! Ỷ Thanh Lan chắc chắn sẽ càng mến mộ anh hơn đấy.
Dứt lời, Nhạc Yên xoay người mở cửa chạy ra khỏi phòng.
Vừa chạy vừa bịt miệng mà khóc nức nở hệt như một đứa trẻ.
Lưu Trạch Vĩ ở trong phòng, tâm trạng cũng không khá hơn.
Anh ta cho rằng chính mình đã khiến Nhạc Yên trở nên như vậy.
Day dứt, tức giận, đau lòng.
Tất cả mọi loại xúc cảm cứ thế chiếm lấy lý trí của Lưu Trạch Vĩ.
Anh ta cố gắng kiềm chế, để không làm loạn trong chính phòng làm việc của mình.
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương