Rõ ràng là đang cười, nhưng Ỷ Thanh Lan lại không hiểu sao, nước mắt của mình tự nhiên lại rơi.
Mọi sự uất ức, tổn thương trước giờ chưa từng nói với ai.
Thế mà bây giờ cứ như vậy, đem trút hết lên người đàn ông bội bạc trước mắt.
Dương Đổng Triệt vẫn cứ như vậy.
Cho dù bây giờ cô và hắn đang ly thân, sắp ra toà ly hôn đến nơi rồi.
Hắn vẫn là người luôn có cách đập vỡ mọi vỏ bọc mạnh mẽ của cô.
- Hơn nữa, chúng ta cũng sắp ly hôn rồi! Tôi không có ước muốn được cùng anh đồng cam, cộng khổ nữa.
- Cho nên, anh hãy dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi.
Lần này, vẫn là Ỷ Thanh Lan tự mình lau nước mắt.
Mỗi một lời thoát ra khỏi miệng, lại giống như là một loại vũ khí vô cùng lợi hại, khiến hắn gần như khó lòng mà chống đỡ.
- Còn anh nói rằng anh yêu tôi sao? Vậy xin hỏi Dương Thiếu gia, anh có định nghĩa được như thế nào gọi là “yêu” không? Là anh thật lòng yêu tôi, hay vốn dĩ từ trước đến giờ, anh chỉ muốn sở hữu tôi như một món đồ vật khiến anh thích thú?
- Anh thử nghĩ mà xem, trên đời này có người nào lại nói người mình yêu là “con đĩ” hay không? Nói cho anh biết, kể cả là khi người ta thật lòng yêu một cô gái ngành, cũng không ai xúc phạm người mình yêu, một cách thậm tệ giống như anh.
Ngày mà cô có đủ can đảm để đứng trước mặt Dương Đổng Triệt, nói với hắn rằng cô yêu hắn.
Hơn nữa, còn là yêu từ rất lâu rồi!
Nhưng hắn lại muốn dùng tình dục để xác minh lời nói của cô, rốt cuộc có bao nhiêu phần trăm là thật.
Khi ấy, hắn muốn cô dùng cơ thể của mình. để chứng minh xem cô yêu hắn nhiều như thế nào.
Khi Ỷ Thanh Lan còn ở cạnh bên, Dương Đổng Triệt chưa từng biết trân trọng tình cảm của cô.
Còn dám lấy cô ra làm vật để thử món quà ,mà hắn định mua để tặng tình nhân.
Bây giờ cô và hắn sắp ly hôn rồi!
Thì đùng một cái, hắn lại nói rằng hắn yêu cô!
Đây... liệu có phải lại là một trò đùa của hắn hay không?
Lời mà Ỷ Thanh Lan nói ra, giống như tảng đá lớn đề xuống lòng hắn, khiến nó trở nên nặng trĩu.
Bây giờ thì Dương Đổng Triệt đã hiểu được cảm giác, nhìn người mình yêu rơi nước mắt, trong lòng mình lại đau đến thấu xương là như thế nào.
Tại sao lúc trước khi cô ở dưới thân hắn yếu đuối van xin, hắn lại không có cảm giác thống khổ như thế này nhỉ?
Dương Đổng Triệt bây giờ, thật sự không muốn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối, tuyệt vọng như thế này của Ỷ Thanh Lan một chút nào cả.
- Có thể tôi chưa hoàn toàn hiểu hết được thế nào mới là “yêu”. Nhưng hiện tại, ít nhất tôi biết được, tôi mong muốn được nhìn thấy em mỗi ngày, được tự mình chăm sóc em, ở bên cạnh che chở cho em, cùng em chia sẻ những cung bậc cảm xúc trong cuộc sống hàng ngày.
- Bây giờ, tôi chỉ đơn thuần muốn em ở bên cạnh, hoàn toàn không còn ý định biến em thành công cụ tình dục như trước kia.
Đột nhiên, hắn vươn ra tay dài nắm lấy tay cô, gương mặt xúc động như sắp phát khóc đến nơi.
- Tôi biết bản thân trước đây đã làm nhiều điều sai trái, khiến cho em phải chịu sự tổn thương rất lớn. Bây giờ tôi cũng không có ý định bao biện cho sai lầm trước kia của mình.
- Chỉ cầu xin em hãy cho tôi một cơ hội, để tôi có thể bù đắp lại những gì mà tôi đã gây ra cho em, cũng như để tôi có cơ hội chứng minh tình yêu của mình dành cho em.
Ỷ Thanh Lan đối với lời thú tội của Dương Đổng Triệt không chút mềm lòng, dứt khoát hất tay hắn ra, vung tay giáng cho hắn một bạt tai.
Cái tát này dường như là được cô thực hiện, bằng toàn bộ sức lực của mình.
Khiến cho bên má của hắn hằn lên dấu tay nhỏ bé của cô.
Đánh Dương Đổng Triệt là một chuyện mà cô chưa từng làm, cũng chưa từng dám nghĩ đến.
Nhưng đến hôm nay, dường như mọi uất ức đã biến thành sức mạnh.
Khiến Ỷ Thanh Lan có đủ can đảm để làm những việc, mà cô chưa bao giờ làm.
- Cái tát này, là tôi đánh cho anh tỉnh. Loại người cặn bã như anh, đến con ruột của mình mà anh còn ruồng bỏ được. Anh vốn dĩ không xứng đáng để người khác cho anh một cơ hội.
Cô bây giờ, dĩ nhiên là không phải nói đến đứa bé trong bụng mình.
Mà cô đang cố tình nhắc cho Dương Đổng Triệt, nhớ đến đứa con ruột của hắn, đang hình thành trong bụng của Giang Hạ Trúc.
Giang Hạ Trúc có thể là người thực dụng, gài bẫy Dương Đổng Triệt rồi dùng đứa bé trong bụng để trục lợi cá nhân.
Nhưng có nói thế nào thì đứa trẻ tội nghiệp kia cũng là con của hắn.
Hắn ngay cả con ruột của mình mà còn không thương.
Vậy cô lấy gì để tin tưởng hắn thật lòng yêu cô?
Hơn nữa, bây giờ Ỷ Thanh Lan cũng đang mang thai, chẳng mấy chốc con của cô sẽ chào đời.
Cô thà không cho nó biết ba nó là ai, còn hơn để con của mình biết được, ba nó từng ruồng bỏ một người anh, chị, em cùng cha khác mẹ với nó.
Cũng từng không muốn nhìn thấy sự hiện diện của nó.
- À, còn nữa. Loại người mưu mô, thâm độc lại còn thực dụng giống như tôi, làm sao Chủ tịch Dương có thể yêu được chứ? Anh tốt nhất nên về đi, đừng ở đây tự biến mình thành trò cười nữa.
Dứt lời, không đợi Dương Đổng Triệt kịp phản ứng, cô đã nhanh tay đóng cửa lại.
Tiếng cánh cửa đập mạnh vào bản lề, khiến đám Vệ sĩ không khỏi giật mình.
Thật sự chưa bao giờ bọn họ thấy Dương Đổng Triệt, xuống nước với Ỷ Thanh Lan tới mức này.
Cũng chưa từng thấy cô giận dữ như lúc vừa rồi.
Sau khi chốt cửa lại cẩn thận, Ỷ Thanh Lan xoay người tựa lưng vào cánh cửa gỗ.
Cô cảm nhận được lồng ngực mình đau tức đến khó thở, những giọt nước mắt mặn đắng thi nhau chảy xuống như mưa.
Lời kia của cô, khiến Dương Đổng Triệt chợt bừng tỉnh.
Đúng rồi, đứa bé trong bụng Giang Hạ Trúc, có nói thế nào thì vẫn là con ruột của hắn.
Tiền sao có thể mua được máu mủ ruột thịt?
Đâu thể chỉ vì hắn đưa cho ba của Giang Hạ Trúc 20 triệu tệ, thì là hắn đã coi như hết trách nhiệm, với đứa bé trong bụng cô ta.
Còn về chuyện hắn từng nói Ỷ Thanh Lan mưu mô, thâm độc.
Đấy rõ ràng là lời nói trong lúc tức giận.
Hơn nữa, khi ấy hắn còn không dám nhìn nhận tình cảm mà mình dành cho cô.
Còn Ỷ Thanh Lan là người như thế nào, đến bây giờ Dương Đổng Triệt cũng đã nhìn thấu.
Lần trước, cô rời khỏi biệt thự với hai bàn tay trắng.
Không phải vì cô không có cách nào chiếm được tài sản của hắn.
Mà là vì Ỷ Thanh Lan thật sự nghĩ hắn rời khỏi Tập đoàn Dương thị, lập tức sẽ trở thành người thân bại, danh liệt.
Nên cố tình để lại toàn bộ tài sản, cho hắn có vốn để bắt đầu lại.
Còn nếu như cô thật sự là người thực dụng, cô hoàn toàn có thể lấy việc hắn từng bạo hành mình, để tống tiền hắn.
Nếu như Ỷ Thanh Lan tham lam hư vinh, thì khi biết hắn là Chủ tịch Tập đoàn Xuân Loan, cô sẽ lập tức đồng ý quay lại với hắn.
Chứ không phải tỏ thái độ gay gắt như bây giờ.
Đến tận khi sắp sửa rời đi, cô vẫn lo nghĩ chu toàn cho hắn.
Dương Đổng Triệt không tin chỉ mới có mấy ngày, cô đã liền hoàn toàn có thể rũ bỏ được tình yêu, mà cô dành cho hắn.
- Tôi biết là bây giờ em vẫn còn rất giận, vì những việc làm không phải của tôi đối với em. Tôi cũng biết là tôi đã sai khi không quan tâm. đến đứa bé trong bụng Giang Hạ Trúc.
- Nhưng tôi muốn cho em biết một điều rằng, bây giờ cho dù em có là người như thế nào, độc ác hay thực dụng, thì tôi vẫn sẽ yêu em. Sẽ không bao giờ tôi từ bỏ việc theo đuổi em, và tôi sẽ dùng thời gian để chứng minh rằng, tôi yêu em thật lòng.
- Tôi có thể làm tròn trách nhiệm của một người làm cha, đối với đứa bé trong bụng Giang Hạ Trúc. Nhưng sẽ không bao giờ có chuyện, tôi và cô ta hợp lại thành một gia đình.
- Tôi sẽ chờ em quay đầu lại nhìn tôi, cho dù là phải chờ cả đời, tôi cũng cam tâm, tình nguyện.
Hắn đã đứng bên ngoài căn hộ rất lâu, cho tới khi hai chân đều tê cứng lại, mới chịu trở về.
phong hải1585299989Đọc lướt qua chương 21 mình ko ngấm nổi tính cách của 2 nhân vật chính r. Lướt qua thì thấy nữ chính yếu đuối, không chính kiến. Nam chính cố chấp, hay ghen. Biết là truyện ngược nhưng mà lời thoại của nam9 hỗn quá chỉ muốn xx thôi. Đợi tui đọc kĩ rồi cmt tiếp nha - sent 2024-02-23 02:22:16