“Dân phụ, dân phụ... Cái đồ hồ lô cưa miệng (chỉ người nói nhiều) này! Ngươi nói gì đi chứ?!” Hỗ thị nóng nảy, đầu óc bị những lời lúc trước của Lục Mạc Ninh làm rối loạn, căn bản không nhớ rốt cuộc phải nói những gì, những thứ bà ta từng nói đã rối tung hết cả.
“Thảo dân...” Hán tử của Hỗ thị càng cúi đầu, làm gì còn khí thế mắng chửi Hỗ thị lúc trước, ông ta quỳ ở đó cúi gằm mặt, cả buổi cũng không nói được một câu đầy đủ.
Lục Mạc Ninh thấy cũng được rồi thì bắt đầu sắc bén nửa thật nửa giả đe dọa: “Các ngươi phải biết Tiết thế tử là thế tử gia phủ Định Quốc công, đó chính là thế tử gia do hoàng thượng khâm định, hắn ta đã chết, một khi bắt được hung thủ chính là tội diệt cửu tộc, mà đồng phạm cũng sẽ chịu tội liên quan. Các ngươi xác định muốn nói dối sao? Phải nghĩ cho kỹ đấy.”
Toàn thân hán tử kia run lên, hiển nhiên đã bị hù dọa. Ông ta đã nhìn thấy chiến trận thế này bao giờ đâu... Đám tiểu dân ăn bữa nay lo bữa mai như bọn họ cách việc diệt cửu tộc, tội liên quan gì đó rất xa xôi, bọn họ vốn dĩ không ngờ rằng lại nghiêm trọng như vậy!
Hỗ thị càng mặt mày trắng bệch, không nhịn được mà run lên bần bật: “Dân phụ, dân phụ...”
Lục Mạc Ninh nói: “Nếu ngươi vẫn muốn bảo cái này là do tam thiếu phu nhân đưa cho ngươi, vậy ngươi hãy tỉnh lại đi, tam thiếu phu nhân bị ngu hay ngốc, vậy mà lại giao thứ đồ đòi mạng này cho ngươi đi cầm hả? Bộ sợ người khác không biết đây là đồ của Tiết thế tử sao? Nếu ngươi đã biết lai lịch của cái ngọc quan này thì cũng biết nó vừa xuất hiện sẽ đại biểu cho chuyện gì, nhưng ngươi vẫn tới, chẳng những thế lại còn dẫn theo hán tử của ngươi để làm loạn một trận, ngươi thật sự nghĩ các ngươi có thể giấu giếm được hay sao... Bây giờ bổn quan cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi bỏ lỡ sẽ phải...” Những lời chậm rãi của Lục Mạc Ninh còn chưa nói xong thì hán tử kia đã không chịu nổi trước mà mắng thành tiếng.
“Đều tại đồ ngu phụ nhà ngươi! Ta đã nói là không nên rồi! Ngươi lại cứ nhận lời, bây giờ hay quá nhỉ? Tội lớn diệt cửu tộc đó, ngươi hại chết lão tử rồi! Hại chết cả nhà lão tử nữa!” Hán tử kia sụp đổ, Hỗ thị cũng không nhịn được nữa nhào tới đánh mắng lại: “Ta làm như vậy là vì ai chứ?! Còn không phải là vì ngươi sao! Nếu không phải ngươi cờ bạc thua nhiều tiền như vậy, nợ sòng bạc một khoản... Sao ta phải bí quá hóa liều nghe lời người kia nói bán đứng tam thiếu phu nhân!”
“...” Hai người bắt đầu đổ lỗi giận dữ mắng chửi nhau, ngược lại để mọi người được xem một vở kịch hay.
Tân đại nhân đã xử án nhiều năm như vậy cuối cùng cũng nhìn ra manh mối, nhất là câu “Cố ý bán đứng tam thiếu phu nhân” kia khiến toàn thân ông đều đổ mồ hôi.
“Lục lão đệ, chuyện này... chuyện này rốt cuộc là sao đây?” Tân đại nhân lại gần một chút, nhẹ giọng hỏi.
Lục Mạc Ninh nhướng mày, làm sao cũng không ngờ rằng xưng hô của Tân đại nhân với mình trực tiếp từ “Lục đại nhân” biến thành “Lục lão đệ”: “Đại nhân, thứ nhất lúc Hỗ thị này bị hán tử kia đánh mắng một trận đã cho thấy mánh khóe, trên mặt bà ta trừ dơ bẩn ra thì không có một chút vết thương nào, hiên nhiên lúc trước hán tử kia không thật sự nặng tay. Thứ hai, nếu bà ta thật sự không biết chất lượng của cái ngọc quan này thế nào, hoặc là bà ta nhặt được thì chắc chắn bà ta sẽ không dám tùy tiện đem đi cầm, nếu không bị phát hiện mang đồ của nhà chủ nhân đi cầm thì bà ta sẽ bị bán rồi loạn côn đánh chết. Chuyện này nghiêm trọng như vậy mà bà ta lại không thương lượng trước với hán tử của mình, đúng là không hợp tình hợp lý. Thứ ba, bọn họ là phu thê, một người bất đắc dĩ đi làm hạ nhân, một người bán đậu hũ, quần áo trên người còn dính không ít bả đậu hũ, thân phận của bọn họ như vậy, cho dù có tìm tình nhân thật thì chắc chắn cũng không tìm được một quý công tử hay quý lão gia, tóc của bọn họ còn dùng dây thừng mà buộc, bớt được việc nào thì hay việc đó, làm gì dùng được thứ tinh tế như ngọc quan. Nhưng hán tử kia mở miệng đã nói là mua cho tình nhân, có thể không kỳ lạ được hay sao? Chỉ là cố ý muốn gây sự chú ý mà thôi, mà bọn họ lại bỏ qua chỗ gần chạy tới tiệm cầm đồ Hứa Thị này e rằng là để chặn đường đại nhân, khiến đại nhân nhìn thấy cảnh này...”