Lục Mạc Ninh vừa định ra tay thì ngay sau đó trên người đối phương đã lóe sáng một cái, trực tiếp biến trở về thành một con rắn đen.
Lục Mạc Ninh: “...”
Hắn xoa ấn đường, cảm thấy mình điên rồi, thế mà lại bị một con rắn đen đùa giỡn. Lục Mạc Ninh cất bước đi lướt qua Hắc Xà luôn.
Hắn tới trước vò rượu rồi cầm lên lắc lắc, đã cạn.
Đúng là uống giỏi thật.
Thế nhưng đợi đến khi Lục Mạc Ninh ra ngoài ném vò rượu rỗng xong trở về phát hiện con rắn đen kia vẫn còn tê liệt nằm dài dưới đất, rõ ràng là hình dạng của rắn đen nhưng chẳng hiểu sao Lục Mạc Ninh lại tưởng tượng ra dáng vẻ một nam tử phóng khoáng tùy tiện nằm dưới đất. Ấn đường hắn giật giật, hắn cố nhịn lại, còn dùng mũi chân đá thử, Hắc Xà vẫn không hề nhúc nhích.
Lục Mạc Ninh ngồi xuống trầm tư một lát rồi mới miễn cưỡng đưa tay xách Hắc Xà lên quơ quơ. Cái đuôi của Hắc Xà cuộn lại, Lục Mạc Ninh biết y vẫn chưa say chết thì đứng dậy đi tới trước bàn, trực tiếp ném y lên một quyển sách còn để mở.
Hắc Xà giật giật, chậm rãi trượt về phía dưới mép bàn, càng lúc càng có xu hướng đi xuống.
Lục Mạc Ninh thay đồ xong quay lại đã thấy cảnh này, hắn miễn cưỡng đi qua kéo Hắc Xà về lại. Nhưng sau mấy lần như vậy, dần dần sự kiên nhẫn của Lục Mạc Ninh cũng không còn, hắn trực tiếp quấn Hắc Xà lại thắt thành một cái nút, còn đặt một quyển sách lên đè xuống, cuối cùng lần này Hắc Xà cũng đàng hoàng.
Lục Mạc Ninh đi dùng bữa tối trở về đã quên mất Hắc Xà, hôm sau vừa mở mắt ra đã đối diện với một đôi mắt rắn đen ngòm. Hắn ngơ ngác ngồi dậy, Hắc Xà liền tuột xuống khỏi ngực hắn, chỉ là y vẫn ngẩng cái đầu nhọn dõi theo hắn.
Chẳng hiểu sao Lục Mạc Ninh nhìn ra sự lên án trong mắt đối phương, hắn khẽ ho khan một tiếng: “Chào buổi sáng.”
Hắc Xà: “Có phải ngươi quấn ta thành bánh quai chèo không?”
Lục Mạc Ninh: “... Phải.”
Hắc Xà: “Tốt lắm, ngươi là người đầu tiên dám làm vậy với ta, ta nhớ kỹ rồi.”
Lục Mạc Ninh: “Ngươi có chắc ta không phải người đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của ngươi không? Thế nên ta là người đầu tiên đối xử một cách có vấn đề với ngươi?”
Hắc Xà: “...”
Lục Mạc Ninh nhìn đôi mắt như hạt đỗ đen của đối phương, hoàn toàn khác biệt với bộ dạng oai phong nghiêm túc hôm qua. Hắn im lặng, đứng lên luôn, không quan tâm tới Hắc Xà có lẽ đang tự hỏi về cuộc đời.
Có điều Lục Mạc Ninh vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy quản gia đang vội vàng chạy tới. Ông ta thấy hắn thì khom lưng, vô cùng nịnh nọt hỏi: “Đại, đại công tử... Ngài dậy rồi ạ?”
Lục Mạc Ninh nhíu mày: “Có chuyện gì?”
Quản gia cười xòa: “Bẩm đại công tử, người trong cung tới, bảo là hoàng thượng triệu kiến ngài tiến cung một chuyến, ngài xem chuyện này...”
Lục Mạc Ninh đoán hẳn hoàng thượng vì chuyện hôm qua, hôm qua xảy ra hai chuyện đều đủ để khiến toàn bộ kinh thành chấn động, lọt vào tai hoàng thượng cũng là điều chắc chắn. Hắn rũ mắt, ổn định lại tâm trạng: “Ta biết rồi, nói với người trong cung ta sẽ tiến cung ngay.”
Quản gia nói thêm không ít lời nịnh hót rồi mới lui xuống, chỉ là lúc ông ta đi tới trước cửa viện, quay đầu liếc nhìn, thấy thiếu niên lỗi lạc như tùng xanh khiến quản gia cuối cùng có một loại cảm giác đại công tử thật sự không phải kẻ tầm thường... Sao phu nhân và lão gia lại nhìn nhầm chứ? Nếu không, Lục gia bọn họ có một vị trạng nguyên lang sẽ vinh dự biết bao?