“Vừa nãy có con muỗi đậu trên mặt anh, tôi đã giúp anh đuổi nó đi rồi.” Thẩm Nguyệt An điềm nhiên nói.
Lúc cô vung tay định tặng cho Tống Minh Thành thêm một bạt tai nữa, anh ta đã nhanh nhẹn giữ tay cô lại.
“Ui cha, con muỗi này thật là… bám còn dai hơn đỉa.” Thẩm Nguyệt An cười lên ha hả, cố tình trêu tức Tống Minh Thành.
Khóe miệng anh ta giật giật, bàn tay khuất dưới mặt bàn cuộn tròn thành nắm đấm. Tuy rất tức giận nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh mà ngồi về vị trí của mình.
Thẩm Nguyệt An thấy vậy, càng muốn chọc điên anh ta:
“Có phải anh nên cảm ơn tôi một tiếng không? Dù sao tôi cũng giúp anh đuổi con muỗi kia đi mà.”
Tống Minh Thành ôm một bụng tức, mỉm cười đầy cay cú: “Cảm ơn em.”
Thẩm Nguyệt An nghiễm nhiên gật đầu, cầm dao và nĩa lên cắt bít tết ăn. Cô suy nghĩ điều gì đó, rồi hỏi anh ta:
“Anh là con một trong gia đình sao?”
Tống Minh Thành tưởng Thẩm Nguyệt An đang muốn tìm hiểu mình, anh ta như mở cờ trong bụng, thật thà nói:
“Phải! Cha mẹ anh cưới nhau hơi muộn nên chỉ có một mình anh. Cũng vì vậy mà hai người rất mong anh sớm yên bề gia thất, sinh con đàn cháu đống nối nghiệp Tống gia.”
Thẩm Nguyệt An không quá quan tâm đến câu trả lời của Tống Minh Thành. Cô lại hỏi:
“Vậy còn cha anh thì sao? Ông ấy có anh, chị em ruột nào không?”
Tống Minh Thành đột nhiên khựng lại, ngập ngừng mất mấy giây mới nói:
“Không có. Ông bà nội cũng chỉ có một mình cha anh thôi.”
Thẩm Nguyệt An khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa mà tiếp tục ăn. Chỉ là cô thấy rất lạ, Tống Minh Thành khẳng định cha của anh ta là con một, thế nhưng Tống Thanh Phong lại nói hắn là chú ruột của Tống Minh Thành.
Vậy rốt cuộc trong chuyện này, ai mới là kẻ nói dối?
Bữa tối nhàm chán kéo dài trong một tiếng đồng hồ. Sau đó Tống Minh Thành lái xe đưa Thẩm Nguyệt An trở về nhà.
Suốt đoạn đường đi, cô khép mắt vờ ngủ, không cho anh ta cơ hội bắt chuyện với mình.
“Nhanh như vậy đã đến rồi sao?”
Xe vừa đến nơi, Thẩm Nguyệt An đã bật mình ngồi dậy, mở cửa xe đi xuống.
“Cảm ơn anh nhé. Trễ rồi, anh về luôn đi, không đợi tôi đi vào trong đâu.”
Thẩm Nguyệt An cố ý đuổi người, Tống Minh Thành chỉ đành chúc cô ngủ ngon rồi lái xe rời đi.
Cô xoay người vừa định nhấn chuông cổng, đột nhiên bị một bàn tay kéo mạnh bả vai. Thẩm Nguyệt An mất đà ngã ngược về phía sau.
“Tống… Tống Thanh Phong?”
“Em vừa mới đi đâu vậy? Vừa nãy là Tống Minh Thành đưa em về?”
“Chú thấy rồi còn hỏi. Định đá đểu tôi sao?” Thẩm Nguyệt An cong môi đáp lại.
Tống Thanh Phong nhếch mép cười, chỉnh cho cô đứng thẳng lại, đối diện với hắn.
“Hôm trước là ai mạnh miệng bảo sẽ không cưới Tống Minh Thành? Hôm nay vẫn phải nghe lời cha mẹ đi hẹn hò cùng thằng nhóc đó?”
Bị Tống Thanh Phong khiêu khích, Thẩm Nguyệt An chỉ có thể trừng mắt đáp:
“Ăn một bữa cơm thôi, có gì to tát? Nếu tôi phải lấy tên khốn Tống Minh Thành, tôi thà lấy chó còn tốt hơn.”
“Em không thích nó?” Tống Thanh Phong nheo mắt hỏi. Cũng không biết tên cháu trai kia của hắn đã làm gì mà phản ứng của cô lại gay gắt như vậy.
Thẩm Nguyệt An hừ một tiếng, Tống Thanh Phong hỏi quá thừa rồi. Cô khoanh tay trước mặt, dõng dạc nói:
“Tên đó nhìn rất ngứa mắt.”
“Vậy thì tốt! Không thích không miễn cưỡng.”
Tống Thanh Phong kéo cô đến gần, chỉnh lại phần tóc mái bị gió làm rối tung. Hắn ghé vào tai cô, thì thầm:
“Có điều không cần phải lấy chó đâu. Em lấy tôi là được.”
Cô nhột nhột lỗ tai, khẽ đẩy hắn ra, chu môi đáp lại:
“Tôi cũng đâu có nói là thích chú?”
“Bây giờ chưa thích, vậy từ từ sẽ thích.”
Tống Thanh Phong nhìn thẳng vào đôi mắt của Thẩm Nguyệt An. Đôi mắt màu hổ phách kia như có ma lực, có thể hút lấy linh hồn của cô gái nhỏ. Thẩm Nguyệt An ngây người, trơ mắt nhìn gương mặt đang sát lại gần.
Bất giác, một nụ hôn đặt xuống cánh môi mềm, bàn tay ấm nóng chạm vào cánh tay cô, choàng qua kiện hông cường tráng.
“Ưm… ưm, đồ lưu manh thối! Ai cho chú tự ý hôn tôi hả?”
Thẩm Nguyệt An còn đang lầm bầm mắng chửi, ai kia với nụ cười ngạo nghễ của kẻ chiến thắng đã leo lên chiếc xe phân khối lớn đậu sau hàng cây bên đường, rồ ga lao vút khỏi.