Lần đầu lái chiếc xe ba gác cũng không làm khó được Tống Thanh Phong. Hắn khéo léo vượt qua đoạn đường khó, cho Thẩm Nguyệt An biết thế nào là một tay lái lụa.
Chẳng bao lâu, xe của họ đã dừng lại ở trước cổng một cô nhi viện.
“Nguyệt An, nơi bí mật mà em muốn đưa anh tới là nơi này sao?”
“Đúng đó!” Thẩm Nguyệt An ngước lên nhìn tấm biển lớn đề mấy chữ “cô nhi viện Tâm An”, vẻ mặt không có gì lúng túng mà thay vào đó là ánh mắt tự hào.
Nơi này cũng tính giống như gia đình thứ hai của cô vậy.
Thẩm Nguyệt An gần như quen hết mọi người ở cô nhi viện. Cô và Tống Thanh Phong vừa đến đã có người nhận ra và mở cổng cho họ.
“Nguyệt An, con về lúc nào, sao không báo với sơ một tiếng?”
“Con vừa về hôm qua thôi ạ.” Thẩm Nguyệt An mỉm cười với sơ Tịnh Yên, cũng chính là giám đốc của cô nhi viện.
Sơ Tịnh Yên năm nay đã gần năm mươi. Dáng người nhỏ nhắn, tình tình hiền lành, yêu thương trẻ nhỏ. Bà cũng là một trẻ mồ côi được nuôi dưỡng trong Tâm An viện.
Nhận lấy giỏ quà từ tay cô, sơ Tịnh Yên mới chú ý đến Tống Thanh Phong đang đứng bên cạnh. Thường thì Thẩm Nguyệt An sẽ đến đây với dì Hòa, hôm nay lại là một cậu thanh niên lạ mặt.
Thẩm Nguyệt An nhìn bà ấy, vô thức kéo tay áo xắn ngang khủy tay của Tống Thanh Phong.
“Giới thiệu với sơ, đây là Thanh Phong. Anh ấy là bạn trai của con.” Lời nói mang theo chút ngại ngùng, giống như một cặp đôi mới yêu còn bẽn lẽn trước người lớn.
Sơ Tịnh Yên gật gù, cái nhìn qua gọng kính bạc, âm thầm quan sát cậu thanh niên đứng trước mặt.
“Thanh Phong, chú phụ em cùng mấy sơ sắp xếp quần áo này ra ngoài được không?” Giọng điệu của Thẩm Nguyệt An có hơi e dè. Cô không biết Tống Thanh Phong có sẵn sàng làm những công việc này không nữa. Dù sao hắn cũng xuất thân từ một gia đình giàu có, nên có lẽ nơi đây đối với hắn sẽ có phần lạ lẫm.
“Đương nhiên rồi. Em đang nghĩ anh sẽ không biết làm đấy à?” Tống Thanh Phong bật cười, bắt đầu đem mấy túi quần áo ra phân loại.
Đây đều là đồ từ thiện mà dì Hòa gom góp cho trẻ ở cô nhi viện. Quần áo cũ mới đủ cả, còn có đồ chơi cho trẻ nhỏ.
Mấy nhóc ở đây rất thân với Thẩm Nguyệt An, nhìn thấy cô là chạy đến sà vào lòng. Thẩm Nguyệt An cũng đặc biệt thích trẻ nhỏ, nhất là những đứa trẻ trong cô nhi viện, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau càng khiến cho cô dành thêm nhiều tình cảm.
“Minh Trí à, chị có mang bánh hạt dẻ mà em thích ăn nè.”
Thẩm Nguyệt An đứng từ đằng xa, vẩy tay với cậu nhóc khoảng chừng mười một, mười hai tuổi đang ngồi trên chiếc xe lăn phía đối diện. Thằng bé dùng tay đẩy bánh xe lăn về phía cô, Thẩm Nguyệt An cũng bước về phía trước.
“Cảm ơn chị Nguyệt An! Lâu lắm rồi mới được gặp chị.”
Đây ai biết thằng bé nhìn có vẻ lém lỉnh này từng có một khoảng thời gian khép mình với tất cả mọi người. Thẩm Nguyệt An còn nhớ lần đầu gặp Minh Trí, thằng bé đã trừng mắt, giơ tay dấm dứ, nhe răng như giương nanh vuốt ra để hù dọa cô.
Sau mấy lần kiên nhẫn, Thẩm Nguyệt An mới dành được sự cảm mến của cậu nhóc này. Dần dà, tính tình Minh Trí cũng tốt hơn trước, không vì khiếm khuyết trên cơ thể mà mặc cảm, xa lánh với mọi người trong cô nhi viện.
“Bánh có ngon không?”
“Ngon lắm ạ.”
Thẩm Nguyệt An xoa đầu thằng nhóc, hai mắt cười tít lại. Hành động này thu hút sự chú ý của Tống Thanh Phong. Hắn bước đến, đứng ngay bên cạnh cô, bất giác ho nhẹ lên một tiếng.
Để làm gì sao? Đương nhiên là đánh dấu chủ quyền rồi. Nghe có hơi ấu trĩ khi lại “phòng bị” một đứa nhóc đáng tuổi con của mình. Nhưng đã là giới tính nam, Tống Thanh Phong đều phải cẩn thận.
Cô vợ nhỏ của hắn còn tự tay làm bánh hạt dẻ tặng người ta nữa kìa!
“Chị à, người này là ai vậy?” Minh Trí nhìn chằm chằm vào Tống Thanh Phong. Với người quen cậu có thể cởi mở, nhưng với người lạ vẫn rất đề phòng.
“Là bạn trai của chị.” Thẩm Nguyệt An nắm lấy tay Tống Thanh Phong, thuận miệng đáp lại.
“Bạn… bạn trai của chị?” Ai kia ngơ ngác hỏi lại, như không thể tin vào những gì mình nghe được.
Thoáng cái gương mặt non nớt kia đã xịu xuống, miếng bánh trên tay đem trả lại cho Thẩm Nguyệt An.
“Chị nói thương Minh Trí nhất mà giờ lại có bạn trai. Em không thèm chơi với chị nữa.”
“Làm sao lại giận? Chị vẫn thương Minh Trí đó thôi. Ngoan! Chị còn đích thân làm bánh cho em nữa này. Chú ấy còn chưa được ăn đâu.”
Khóe môi Tống Thanh Phong giật giật, không biết nên bày ra biểu tình gì. Đúng là tên “chồng hờ” này còn không tốt số bằng cậu nhóc đó.
Bánh sáng nay Thẩm Nguyệt An mới làm, một phần để ở nhà cho dì Hòa, phần tặng sơ Tịnh Yên, phần khác cho Minh Trí. Tống Thanh Phong thức dậy muộn còn chưa được thưởng thức qua cái nào.
Thằng nhóc Minh Trí nghe xong lời Thẩm Nguyệt An nói, nguôi ngoai được mấy phần. Nó phụng phịu nhìn Tống Thanh Phong, sau đó ngước lên nhìn cô hỏi:
“Nhưng mà chú này thật sự là bạn trai của chị sao? Chú ấy… trông có vẻ hơi già.”