Thẩm Nguyệt An quay trở lại trường, bắt đầu một học kỳ mới sau kỳ nghỉ lễ.
Vào năm thứ hai của đại học, cô phải trải qua môn học xác suất thống kê của tên đáng chết Tống Thanh Phong. Chỉ nghĩ đến thôi Thẩm Nguyệt An đã chẳng vui nổi.
Sáng sớm, cô mang theo bản mặt u ám đến trường.
Thẩm Nguyệt An thật muốn chuyển trường để không phải gặp mặt cái tên đó. Thế nhưng trường đại học cô đang học thuộc khối trường kinh tế xuất sắc hàng đầu cả nước - đại học kinh tế Bắc Thâm, tuyệt đối không thể bỏ phí cơ hội được.
Đi du học cũng tốt thôi, nhưng so với việc né tránh Tống Thanh Phong, khao khát trả thù Thẩm Gia Huệ của cô lại càng lớn hơn. Thế nên cô sẽ cố chịu đựng hắn, dù sao cũng chỉ một học kỳ.
Nhưng đã quá lâu cô không đi học, kiến thức trong sách vở đã vơi đi không ít. Kiếp trước phải học lại tận hai lần mới qua môn, kiếp này chẳng biết thế nào nữa.
Giảng đường được thiết kế theo dạng bậc thang. Thẩm Nguyệt An đi vào trong giảng đường, cố tình chọn dãy cuối cùng để ngồi. Cô ngồi xa bục giảng như vậy, chắc chắn Tống Thanh Phong sẽ không để ý tới.
Kiếp trước cô đi học chẳng kết thân với ai, mọi mối quan hệ đều là xã giao. Thẩm Nguyệt An là đại tiểu thư nhà họ Thẩm còn chẳng được mọi người biết đến.
Tất nhiên, bọn họ cũng không biết cô và Thẩm Gia Huệ là chị em, ngoại trừ Tống Minh Thành.
Cô vừa vào được một lúc thì Tống Thanh Phong cũng bước vào. Hắn vừa mới về trường giảng dạy được một năm nhưng đã gây được tiếng vang lớn. Không chỉ là vị phó giáo sư trẻ nhất của cái trường đại học này, hắn còn là cháu trai gọi hiệu trưởng bằng cậu.
Ban đầu, ai cũng bị vẻ đẹp trai không góc chết của hắn thu hút. Nhưng tiếp xúc rồi mới thấy, con người này hệt như một tảng băng lạnh, khô khan và kiệm lời. Tuyệt đối không tham gia vào những câu chuyện vô bổ.
Việc đầu tiên khi Tống Thanh Phong vào lớp là điểm danh sỉ số.
Lớp học của hắn, chỉ cần vào muộn một phút cũng tính là muộn. Muộn năm phút thì cho dù có đi học vẫn đánh là vắng mặt. Thẩm Nguyệt An đã quen quá rồi, cho nên hôm nay mới lên lớp đúng giờ như vậy.
Điểm danh xong, Tống Thanh Phong cầm danh sách lớp lên, rà soát một lượt.
Ngón tay trỏ của hắn dừng lại ở một cái tên, dõng dạc đọc to:
“Thẩm Nguyệt An.”
Cô cúi đầu, ho lên sặc sục. Chết tiệt! Chẳng lẽ hắn nhận ra cô? Thẩm Nguyệt An từ nãy đến giờ luôn đeo khẩu trang mà.
“Thẩm Nguyệt An?” Hắn hướng mắt về phía cô. Thẩm Nguyệt An bất ngờ chột dạ.
“Thầy… thầy gọi em sao?” Cô tự chỉ tay vào người mình.
“Lẽ nào lớp này có hai người tên Thẩm Nguyệt An?” Tống Thanh Phong hỏi lại.
“Không ạ.”
“Vậy không gọi em, lẽ nào tôi gọi vong?”
Cả lớp bật cười. Mặt mũi Thẩm Nguyệt An trở nên đen xì. Cô cá là hắn nhận ra cô chứ không phải trùng hợp.
“Vâng, thưa thầy... em là Thẩm Nguyệt An đây.” Cô đứng dậy, cũng không biết hắn gọi mình để làm gì.
“Lên bàn đầu ngồi đi. Bị cận còn ngồi bàn cuối, không muốn qua môn nữa sao?”
Mẹ nó! Chưa gì đã trù ẻo cô rồi.
“Không… em không có bị cận.” Thẩm Nguyệt An phản bác.
“699 và 669 cũng không phân biệt được, còn nói không phải bị cận?” Tống Thanh Phong nhếch nhẹ khóe môi. Thẩm Nguyệt An có thể thấy rõ hắn đang đùa cợt mình.
Cô biết hắn đang ám chỉ điều gì, gương mặt tự nhiên nóng bừng lên. Bất đắc dĩ, Thẩm Nguyệt An phải xách cặp lên bàn đầu ngồi.
“Hài lòng thầy rồi chứ? Tên chết bầm!” Thẩm Nguyệt An mắng thầm trong miệng.
Ấy vậy mà Tống Thanh Phong dường như nghe thấy. Hắn nheo mắt nhìn Thẩm Nguyệt An, cô cảm nhận được sự nguy hiểm, không khỏi rùng mình.
Kiếp này, sợ là còn khó sống hơn kiếp trước đây!
Sau khi Thẩm Nguyệt An đặt mông yên vị ở bàn đầu. Tống Thanh Phong mới cất lời:
“Xin chào, giới thiệu một chút, tôi là Tống Thanh Phong, giảng viên chịu trách nhiệm môn xác suất thống kê của các em kỳ này.”
“Trước khi đi học đã tìm hiểu qua cả rồi phải không? Môn học có tỉ lệ sinh viên rớt cao nhất trường, vì thế… học hành cho đàng hoàng vào.” Nói xong, hắn lại nhìn về phía Thẩm Nguyệt An.
Cô hừ hừ trong miệng, không cần hắn nhắc cô cũng tự biết. Thẩm Nguyệt An còn từng được trải nghiệm qua hai lần, lần này sẽ vắt hết tinh hoa của bộ não để qua môn cho bằng được.