“Ỷ Vân à, con đi đâu về đấy, thím đang định qua nhà con đây.” Người đó lại gần, không đợi Tiết Ỷ Vân nói chuyện đã nhét vào tay cô một túi hoa quả.
Tiết Ỷ Vân nhíu mày nhìn hai người đối diện không nói lời nào.
Hai người này họ Lý, trong thôn đều gọi họ là thím Lý và thím hai Lý, tuy hai người này không phải thân thích nhưng đều sống ở đầu thôn, tính tình nhiều chuyện nên thường đi chung với nhau.
Trước kia, Tiết Ỷ Vân hai lần thi trượt đều bị họ mỉa mai, xỉa xói từ đầu đến chân.
Chỉ là, lần này cô không thấy vẻ mặt châm biếm trước kia.
Tiết Ỷ Vân suy nghĩ một chút đã hiểu, cũng không có hứng thú nói chuyện với họ, chỉ gật đầu: “Dạ, cháu chuẩn bị về nhà.”
“Ai, cái kia, hay là chúng ta cùng đi nhé? Cháu xem, cái này là của các thím cho cháu hết đấy. Thím nghe người ta nói, cháu đậu hẳn Đại học Bắc Kinh! Tính ra, cháu là người đầu tiên trong thôn thi đậu đại học đó! Giỏi biết bao nhiêu!” Thím Lý nói, lại nhét thêm đồ vào tay Tiết Ỷ Vân.
“Đây là của nhà chú Lý, ngọt lắm, trái chín cây đấy! Cháu xem, bây giờ cháu đậu đại học rồi, nhà chú thím cũng không có cái gì quý giá để cho, chỉ có ít hoa quả thế này thôi, cháu đừng chê nhé.” Thím Lý vừa nói, vừa âm thầm quan sát Tiết Ỷ Vân, thấy cô vẫn bình thường mới nhẹ nhàng thở ra, ngại ngùng nói: “Cái kia, ha ha, trước kia thím ăn nói không biết lựa lời, toàn nói cái gì đâu không, cháu đừng để trong lòng nhé.”
“Đúng vậy, lúc trước các thím tùy tiện nói vài câu vậy thôi, người ta vẫn bảo là gì ấy nhỉ? À à, là miệng chó không nhả được ngà voi, ngàn vạn lần cháu đừng để trong lòng những chuyện vặt vãnh này nhé.” Thím hai Lý cũng vội vàng thanh minh, nói xong còn nhét thêm một ít trứng gà bọc giấy đỏ cho Tiết Ỷ Vân.
Tiết Ỷ Vân biết tính cách của những người này, đối với những lời nói châm biếm ngày xưa cô cũng không muốn để trong lòng, bây giờ người ta đã xin lỗi, cô đương nhiên không muốn làm khó, chỉ nói một vài lời khách sáo.
Thấy cô như vậy, hai người đối diện cười tươi rồi còn khen thêm, cái gì mà “biết cách làm người, sau này nhất định sẽ thành công”…
Về đến nhà, Tiết Ỷ Vân phát hiện trong sân đầy người, tưng bừng náo nhiệt.
Thím Lý và thím hai Lý vốn là người thích náo nhiệt, thấy nhiều người như vậy, cũng hưng chí bừng bừng kéo Tiết Ỷ Vân vào.
“Ỷ Vân về rồi đấy à!” Tiết Ỷ Vân vừa ló đầu vào đã bị người trong sân phát hiện.
Nhóm người còn đang ồn ào nghe vậy thì dừng lại một giây, cũng không biết ai mở miệng trước, đều đồng loạt chào hỏi rồi vui vẻ kéo Tiết Ỷ Vân đi vào bên trong, tựa như cô là minh tinh mới về làng chơi.
Tiết Ỷ Vân hơi nhức đầu, chỉ muốn trốn vào phòng nghỉ ngơi, nhưng người quen không ít, đa số là người trong thôn, cũng có bạn học của cô nữa.
Chỉ là trước đó tính cách Tiết Ỷ Vân cao ngạo, xem thường người trong thôn, quan hệ với bạn bè cùng lớp cũng không tốt. Những người đến chung vui không tính là bạn thân, chỉ là bình thường có nói vài câu.
Tiết Ỷ Vân cảm thấy kỳ lạ nhưng cô không hỏi, người ta đã mở miệng trước.
“Chúc mừng nha, bọn tớ đã nghe chủ nhiệm lớp nói, cậu đậu hẳn Bắc Đại luôn đó!”
“Ỷ Vân, cậu giỏi thật đấy, cái này… tặng cậu, chúc mừng cậu, còn có… cái kia, có thể cho tớ mượn vở ghi chép được không? Cậu yên tâm, tớ chỉ mượn mang về chép thôi, chép xong sẽ trả lại đầy đủ!” Nói xong, người này còn nhét phong bao lì xì vào tay cô.
Bao lì xì không nhiều không ít, nhưng như vậy đã là có lòng, Tiết Ỷ Vân cười nhận lấy, sau mới vào phòng lấy vở ghi chép của mình ra: “Chép xong cậu nhớ mang trả đấy.”
“Ỷ Vân, thật sự cảm ơn cậu!” Người đó ôm vở cảm ơn, chỉ thiếu điều muốn hôn cô một cái.
Những người khác thấy vậy cũng động lòng, vừa định nói thì Tiết Ỷ Vân đã chặn trước: “Mình chỉ có một cuốn vở ghi chép, không thì mọi người cùng nhau xem đi.”
“Ôi chao, mọi người xem này, cháu nó lên đại học rồi đúng là có khác, nhìn cái khí chất, cái lòng dạ này mà xem! Chú Tiết à, có khi mộ các cụ nhà chú đang bốc khói xanh phù hộ con cháu đấy chứ! Mà hẳn là Bắc Đại đấy nhé, có bốc phét tôi cũng không dám nói!” Người trong sân hùa theo nói chí phải, không rõ là đang khen thật hay đố kỵ nữa.
Bố Tiết cũng nói thẳng: “Chú Lục, chú nói kiểu đó làm gì, có giỏi thì chú cũng đậu đại học đi, mà chú còn chưa học xong tiểu học nữa, chắc phải tốn khá nhiều thời gian đấy!”
“Đúng vậy, bây giờ Ỷ Vân lên đại học tức là thôn chúng ta có sinh viên Bắc Đại đấy, vinh quang diệu tổ, nở mày nở mặt không kể sao cho xiết!”
“Cũng không đến mức vậy mà.” Tiết Ỷ Vân không hiểu chuyện này thì liên quan gì đến vinh quang của làng.
Giọng nói của cô lạc trong tiếng ồn ào, nhưng ở cửa lại vang lên một âm thanh nghiêm khắc: “Sao mà không đến mức? Tiểu Vân, cháu đừng tự xem thường bản thân.”
Người đó vừa nói chuyện vừa đi vào, tất cả người trong sân đều nhường bước, tránh ra một lối đi.
Bố Tiết vừa thấy vậy thì vẻ mặt cũng trở nên trang trọng hơn hẳn, căng thẳng vò mép quần, lại cố gắng giữ bình tĩnh đón tiếp: “Đại đội trưởng, sao anh lại đến đây!”
Người nói chuyện quả thật là Đại đội trưởng đội sản xuất - Vũ Hòa Tuyên.
Đội trưởng Vũ cười khà khà đi vào, đầu tiên là chúc mừng Tiết Ỷ Vân một chút, sau lại cùng người trong làng chào hỏi, cuối cùng mới cất giọng vừa phải nói: “Hôm nay tôi đến tìm cậu Tiết có chút việc, mọi người xem…”
Đội trưởng vừa mở lời, mọi người ngồi đó đã hiểu ý, đều thống nhất đi ra ngoài.
Tiết Ỷ Vân thấy đã vãn khách cũng tranh thủ chào tạm biệt bạn học rồi vào nhà nghỉ ngơi.
Trong phòng khách, bố mẹ Tiết căng thẳng mời đội trưởng Vũ ngồi trước rồi mình mới ngồi ở phía đối diện.
Mà Tiết Ỷ Vân vốn dĩ muốn về phòng nghỉ ngơi, nhưng quay đầu lại thấy Tiết Hồng Anh và Tiết Nhạc Dũng đang trốn ở góc nghe lén.
Sắc mặt hai đứa nhóc này cũng kỳ lạ, Tiết Ỷ Vân mới hỏi: “Hai đứa làm gì đấy.”
“Nhiều người quá chị, họ đều đến chúc mừng chị đấy.” Tiết Hồng Anh chu môi nói: “Còn tặng nhiều quà nữa.”
“Còn biếu tiền nữa.” Tiết Nhạc Dũng bồi thêm một câu: “Bố nói, tiền đó để cho chị hết.”
“Ồ, cho nên là?” Tiết Ỷ Vân nhìn vẻ mặt hai đứa em, biết tỏng trong lòng chúng nghĩ gì, ước chừng là cảm thấy bất bình, nhưng cô cũng không vạch trần, chỉ cố ý hỏi.
“Không, không có gì, chỉ là, chỉ là…” Tiết Hồng Anh rất thích Tiết Ỷ Vân. Tiết Ỷ Vân đậu đại học, cô bé thật lòng mừng cho chị. Nhưng không biết tại sao, nhìn chị được mọi người vây quanh như sao vây quanh trăng sáng, trong lòng cô bé lại cảm thấy hơi mất mát.
Tiết Nhạc Dũng cũng vậy, nhưng cậu không tiện nói, chỉ có thể cúi đầu chơi đùa với bàn tay mình.
Tiết Ỷ Vân thở dài, giơ tay xoa đầu hai đứa nhỏ.
“Chị làm cái gì đấy!” Tiết Nhạc Dũng la lớn.
“Tiểu Dũng, không được hung dữ với chị!” Mẹ Tiết nghe thấy, cách vách nhắc nhở thằng con nhà mình, dù gì trong nhà vẫn có khách đây này.
Tiết Nhạc Dũng càng thấy tức tối, nặng nề hừ hừ, quay người định đi.
Tiết Ỷ Vân càng thở dài, giữ cánh tay không cho cậu đi.
Tiết Ỷ Vân nhìn hai đứa em, ngay lúc cô định nói thì đột nhiên nghe tiếng bố Tiết gọi: “Ỷ Vân, đội trưởng Vũ nói, muốn mở tiệc chúc mừng con đậu đại học!”
“Hả?” Tiết Ỷ Vân còn chưa kịp phản ứng, Tiết Nhạc Dũng vừa nghe đã bỏ tay Tiết Ỷ Vân ra, chạy về phòng của mình.