Móng vuốt sắc bén đâm vào bụng, cơn đau đớn khi lục phủ ngũ tạng bị lôi ra ngoài làm An Nhiên ngã xuống đất, phía sau chỉ còn nửa cái đầu, phần não đen lộ ra bên ngoài hòa cùng máu đỏ tươi. Quái vật bốc mùi hôi thối đang cắn nuốt thân thể cậu, chất lỏng màu nâu làm người ta buồn nôn chảy vào phần thịt bị xé ra.
Thậm chí An Nhiên còn cảm nhận được rõ nội tạng của mình trượt ra khỏi cơ thể, cảm giác này rất kỳ quái, máu đặc tỏa hơi ấm chảy đầy đất, mùi máu nồng nặc thu hút bọn zombie lảng vảng xung quanh đến, tiếng gào quái dị như tiếng chuông gõ lúc chết, lộ vẻ đói khát và hưng phấn đối với đồ ăn tươi.
Cậu mở to mắt nhìn đôi nam nữ đang ôm lấy nhau trên cầu thang, cô gái nép vào lòng người đàn ông run lấy bấy như chim non, khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt nhìn An Nhiên bị bầy zombie cắn xé, tỏ vẻ cực kỳ đáng thương: “An Nhiên, em biết nếu em chết rồi thì chắc chắn anh sẽ rất đau lòng, vậy nên hãy để em thay anh chịu đựng nỗi đau này
Người đàn ông cao lớn ôm cô gái vào lòng an ủi, trên khuôn mặt anh tuấn là nụ cười ác độc: “An Nhiên, cậu là anh em tốt nhất của tôi, tôi sẽ chăm sóc cho Lâm Huyên thật tốt, cậu yên tâm đi!”
Đó là bạn thân và bạn gái của cậu, cũng là những kẻ tự tay tiêm thuốc làm giảm dị năng khiến cậu không thể phản kháng được, rồi đẩy cậu vào bầy zombie.
An Nhiên há miệng muốn nói, nhưng sau khi bị zombie cắn dây thanh quản, cậu chỉ có thể phát ra những tiếng vô nghĩa: “A... ặc... a..”
Máu đỏ tươi chảy từ đỉnh đầu, nhuộm đỏ gương mặt anh tuấn vốn có, móng vuốt của zombie móc một nửa miếng trắng như đậu hũ từ sau đầu, zombie tham lam cắn nuốt nó.
An Nhiên trừng mắt nhìn tầng lâu không còn bóng người, máu đỏ tươi chảy ra khỏi hốc mắt, nhuộm đỏ ký ức gần đây nhất của An Nhiên.
Hóa ra đây chính là lý do tối hôm đó Lâm Huyên xuất hiện trong xe của cậu;
Lý do tại sao Lâm Huyên cứ quấn lấy cậu đòi thuốc làm dịu dị năng;
Lý do tại sao Lâm Huyên bảo cậu trèo lên tầng trước rồi đột ngột ngã xuống trước con zombie...
Lạnh, lạnh quá... người đã chết mà còn cảm giác lạnh sao? An Nhiên nghĩ một cách châm chọc.
Cậu mở mắt ra nhưng chỉ thấy một màu trắng xóa, chẳng lẽ đây là bệnh viện à? Chẳng lẽ cậu bị zombie xé thành từng mảnh rồi còn có thể ghép lại sao? An Nhiên cười chế giễu, nhóm người dậy. “Bốp...”
“Xuýt...”
Một tiếng động lớn vang lên, An Nhiên ôm đầu, nằm xuống nhìn bên trên, chỉ thấy một lớp băng trong suốt to lớn cách mình mấy chục centimet. An Nhiên hoảng hốt nhìn xung quanh, đột nhiên nhận ra xung quanh mình, thậm chí trên đỉnh đầu cũng là băng trong suốt bịt kín lại, giống như một quan tài bằng băng!
An Nhiên trợn tròn mắt, đúng là không biết nên nói thế nào! Tại sao mình đã chết giữa bầy zombie lại nằm trong một quan tài bằng băng tinh xảo thế này! Không thể có ai giết bầy zombie, móc thịt từ trong bụng bọn chúng ra rồi ghép từng miếng lại được...
An Nhiên không khỏi run lên, xóa tan suy nghĩ kỳ lạ buồn nôn trong đầu, làm sao ra khỏi đây mới là vấn đề lớn nhất.
Cậu sở lớp băng, hơi lạnh thấu xương từ băng truyền đến, An Nhiên có cảm giác nếu mình không ra khỏi đây thì sẽ chết vì bị đông cứng mất. An Nhiên dùng sức đẩy băng, tầng băng có vẻ kiên cô bị cậu đẩy ra dễ dàng.
Chớp mắt một lúc, An Nhiên tham cười chế giễu, chất lượng quan tài này kém thế. Cậu chậm rãi bò ra khỏi quan tài, không biết rằng hiện giờ cậu trông rất giống đồng loại của cô Sadako*, có điều Sadako mặc bộ đồ trắng bò ra khỏi TV, còn cậu mặc bộ đồ trắng bò ra khỏi quan tài...
(*) Sadako là ma nữ nổi tiếng bên Nhật.
An Nhiên đánh giá xung quanh, tường trắng xóa, xung quanh bày đầy dụng cụ tinh vi, có điều bây giờ đã rơi lung tung trên mặt đất, vừa nhìn đã biết có người hoảng loạn ra khỏi nơi này nên đụng đổ. Nhìn cánh cửa sắt lạnh như băng, An Nhiên nghiêng người mở cửa ra và nhìn thấy hành lang dài dằng dặc qua khe hở.
Ánh sáng lạnh lẽo chiều vào hành lang trắng xóa trông rất chói mắt, còn mang theo cảm giác u ám.
An Nhiên thấy xung quanh không có động tĩnh gì mới chậm rãi bước ra ngoài, cần thận bước đi trên hành lang, mãi đến cửa căn phòng tiếp theo, An Nhiên cũng không phát hiện ra tung tích bất kỳ sinh vật nào.
Cậu dán sát vào cửa, lắng nghe tiếng động bên trong rồi bước vào nhìn xung quanh, thấy không có nguy hiểm gì mới dần thả lỏng. Cậu đánh giá căn phòng hỗn loạn, nhặt một cái thẻ công tác từ dưới đất lên, bên trên có mấy chữ to “phòng thí nghiệm X”.
Bỏ thẻ công tác trong tay xuống, An Nhiên vừa ngẩng đầu lên đã thấy một cái gương toàn thân, lập tức giật nảy mình, người trong gương rất lạ lẫm.