Đám zombie chó dính đầy máu bao vây hai người, tiếng thở gấp như tiếng khóc của con nít thể hiện sự cảnh giác của bọn chúng với kẻ xâm nhập, hoặc là sự thèm khát từ bản năng đối với thức ăn t mới.
An Nhiên và Tiêu Dương lặng lẽ đứng tựa lưng vào nhau, Nguyệt Luân biến thành lưỡi liềm phát ra ánh sáng lạnh lẽo giữa không trung, hơi thở nguy hiểm khiến hai con zombie chó lùi về sau hai bước t bản năng, nhưng rất nhanh sau đó lại tiến lên phía trước, tiếng thở gấp “gừ gừ” càng thêm dồn dập.
Tiêu Dương rút thanh kiếm Nhật ra, trường đao hình vòng cung lạnh lẽo chắn trước người, khóe miệng cong lên nhưng lại lộ ra sự rét lạnh thấu xương, cơ thể tuấn tú trẻ tuổi tản ra hơi thở nguy hiểm. “Gur!!!”
Một con zombie chó dẫn đầu xông về phía An Nhiên, An Nhiên vùng lưỡi liềm, còn chưa chém được một con mà con thứ hai, thứ ba đã xông đến, những con còn lại tấn công về phía hạ thân của An Nhiên, nhíu mày, dù cho có điều khiển lưỡi liềm nhuần nhuyễn đến đâu cũng không thể phòng thủ toàn diện trong một thoáng được, nếu bị bọn chúng cào bị thương, e rằng dù có là vết thương nhỏ cũng chẳng cứu nổi, cần phải thoát khỏi vòng vây, bằng không sớm muộn gì cũng sẽ trở thành bữa ăn trong miệng chúng.
Tiêu Dương trở tay ném con zombie chó muốn cắn vào lưỡi đao, tay trái vói vào trong balo lấy đạn khói ra ném về phía zombie chó, sương trắng ập đến còn trộn lẫn với mùi hương kỳ lạ.
“Nhảy!”
Tiêu Dương quát lên một tiếng, An Nhiên vung đao chém chết con zombie chó quấn lấy mình, chợt thấy sau lưng ớn lạnh, cậu bỗng nghiêng người nhảy sang một bên, lăn lộn mấy vòng dưới đất, tránh th zombie chó tập kích sau lưng, nhảy khỏi vòng sương mù.
“Chạy mau, thuốc trong sương mù có thể đánh lừa khướu giác của chúng.”
Tiêu Dương vừa quát vừa bò dậy từ dưới đất, chạy đến một bên khác của sảnh lớn. An Nhiên đuổi sát theo sau, cậu quay đầu nhìn lại thấy có một vài con zombie chó chạy khỏi sương mù đuổi theo hai ng bọn họ.
Tiếng chạy dồn dập vang vọng trong sảnh lớn tĩnh mịch, thậm chí An Nhiên còn nghe được tiếng tim đập của mình.
Zombie chó sau khi bị cảm nhiễm virus có tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã kéo gần khoảng cách với hai người An Nhiên. An Nhiên cầm ngược lưỡi liêm, bỗng dừng lại, vung về phía zombie chó nhảy lên kh trung, lưỡi đao tinh tế của Nguyệt Luân dù to lớn nhưng khi vung lên cũng không kém phần uyển chuyển vạch lên cơ thể đẫm máu của zombie chó, tiếng trầm đục khi vũ khí sắc bén khảm vào máu thịt v lên, An Nhiên nghiêng người về phía bàn thực nghiệm.
Zombie chó nhảy lên kia theo quán tính bay trên không trung rồi ngã thật mạnh xuống đất, cả người bị chém làm đôi, máu văng tung theo quỹ đạo nhảy, thậm chí nội tạng trong cơ thể đều rơi hết cả ra, đông xanh đỏ tím đủ màu, trông cực kỳ ghê tởm.
Tiêu Dương bất chợt vớ lấy một cái chai lớn trên bàn thực nghiệm đập vào người zombie chó, trong phút chốc mùi cồn nồng nặc lan tràn, An Nhiên hiểu ý đánh ngã con zombie chó nhảy đến rồi chạy về p Tiêu Dương.
Que diêm màu vàng kim đang cháy tạo thành một vòng cung đẹp đẽ trên không trung rồi rơi xuống đất, trong nháy mắt chất lỏng trong suốt bốc lên ngọn lửa rực rỡ chói mắt. Phần lớn zombie chó đuổi t đều xông vào ngọn lửa, tiếng gào thét đau đớn khiến ngọn lửa như toát lên vẻ lạnh lùng lạ thường, tựa như nghiệp hoả thiêu đốt mọi tội lỗi, đóa hoa của địa ngục nở rộ trên sự tuyệt vọng, mang trên mình quyền rũ không gì sánh được.
Mây con zombie chó còn lại bị thương nhẹ vẫn tiếp tục xông về phía hai người. An Nhiên xoay người chém một đao, Nguyệt Luân to lớn được điều khiển hoàn mỹ, chém ngang người. Tiêu Dương cũng vì thanh kiếm Nhật, một đao chặt một đầu, hai người quả thật thần dũng vô cùng, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật!
Giải quyết sạch sẽ zombie chó đuổi theo, An Nhiên thở phào một hơi, chợt cảm thấy hơi thở của người bên cạnh mình rất kỳ lạ, cậu quay đầu nhìn qua thì đối diện với một đôi mắt sáng như sao.
“A a a! Nữ thần đại nhân thật xinh đẹp! Hãy nhìn mái tóc bạc này đi, loá mắt biết bao, tôn quý biết bao, a a! Thanh máu lại tụt hết phân nửa rồi! Nữ thần đại nhân, hãy đến chà đạp người ta đi! Người ta cảm
nhiều nhiều a a a!”
Người trước mặt vì cuộc chạy trốn khi nãy đã khiến mũ lệch về sau một chút, hai lọn tóc bên tai rơi xuống bên má khẽ lay động, sau khi vận động kịch liệt, gương mặt trắng như ngọc có thêm hai vết ửng đỏ, hội lầm tấm trên chóp mũi, cộng thêm tiếng thở dốc khe khẽ. Trong đầu Tiêu Dương không kìm được mà hiện lên hình ảnh nữ thần đại nhân trải qua vận động nào đó không thể cho con nít xem, sắc mặt h hào gì đó, hơi thở hỗn loạn gì đó, cosplay, play dạy dỗ gì đó, ôi trời mẹ ơi! Thanh máu của cậu sắp cạn sạch rồi!
An Nhiên nhìn vào ánh mắt kỳ lạ vô cùng của Tiêu Dương, chỉ cảm thấy cơn ớn lạnh bò lên sống lưng, lúc cậu định giơ tay đập chết cái tên đang tưởng tượng đến vui sướng này thì chợt có tiếng kêu cứu yếu truyền đến bên tai.