Cả người zombie chó đều là máu, lông trên người dán sát vào da thịt như vừa mới bò ra khỏi suối máu.
Lúc này nó há mồm nhìn chằm chằm thức ăn vừa xuất hiện cạnh chân mình, mùi máu thịt tươi mới làm nó không khỏi chảy nước miếng ròng ròng. Nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của đồ ăn, nó định cắn vào cổ đối tượng.
Lúc nhận ra mình ngã xuống cạnh zombie chó thì Tiêu Dương đã nắm chặt đao võ sĩ cạnh người, thấy zombie chó tấn công trước thì vung đao đè vào cổ mình, đạo võ sĩ cắm vào giữa cái miệng đang há.
Dù nhanh chóng linh hoạt chặn được củ tấn công của zombie chó, nhưng mùi máu tươi cùng mùi thịt thối phả ra từ miệng zombie chó vẫn làm dạ dày Tiêu Dương nhộn nhạo, nước rãi rơi xuống khuôn mặt anh tuấn của cậu ta là cái mịa gì đây!!
Trời cao ơi! Bị cái thứ buồn nôn này dính đầy mặt, mày bảo tao còn mặt mũi nào gặp nữ thần của tao nữa, mày quá tàn nhẫn với tao rồi, hình tượng hoàn hảo của tao trong lòng nữ thần đã bị mày hủy hoại rồi, hu hu hu hu hu hu...
Đột nhiên Tiêu Dương cảm thấy trên người nhẹ bẫng, mùi hôi thối từ miệng con zombie chó biến mất, sau đó con zombie chó kêu lên thảm thiết, tiếng kêu nghe vừa phẫn nộ vừa đau thương, sau đó, không còn sau đó nữa.
Tiêu Dương mở mắt ra nhìn bên cạnh, thấy con zombie chó ban nãy còn sinh khí dồi dào, cực kỳ hung hãn xem mình như đồ nhắm giờ nằm bất lực ở một bên, đầu và thân thể chia xa, chết cực kỳ thảm! Tiêu Dương chớp mắt, nghiêng người định bò dậy thì thấy một tia sáng bạc xẹt ngang qua khóe mắt mình mang theo hơi lạnh, “choang” một tiếng, tiếng kim loại rơi xuống đất vang lên.
Tiêu Dương run rẫy nhìn chuôi bạc chỉ cách mũi mình mấy mét, thuận theo hoa văn tinh xảo thân bí nhìn về phía thiếu niên xinh đẹp cầm chuôi bạc, đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm, đôi môi nở nụ cười mê hoặc, cả người tỏa ra phong thái khác lạ nhưng ánh mắt lạnh lùng như băng.
“Ngại quá, trượt tay!”
Giọng nói dịu dàng như đón gió xuân nhưng Tiêu Dương lại cảm nhận được sự lạnh lẽo âm u như khi vào đông. Cậu ta nuốt nước bọt, ặc, suýt nữa thì cái mũi cao thẳng của mình bị đâm xuyên qua rồi, suýt nữa bị hủy dung đẩy, hu hu hu...
An Nhiên hài lòng nhìn Tiêu Dương run sợ, cậu rút Nguyệt Luân lại, khẽ hừ mấy tiếng.
“Cậu vào đây thế nào?” An Nhiên nhìn Tiêu Dương đã bò lên, đang chà mặt thật mạnh.
Tiêu Dương lau mặt, dù ánh mắt nhìn An Nhiên đầy u oán nhưng vẫn thành thật trả lời câu hỏi của cậu: “Tôi vào từ cửa lớn!”
“Cửa lớn ở đâu?”
“À, ở một lối ra khác ngoài sảnh.” Tiêu Dương lau mặt xong bước đến chỗ không xa cạnh An Nhiên, dừng một lúc rồi lắc đầu rồi cười he he, vẻ mặt không có ý tốt: “Không ra ngoài cửa lớn được đâu!” Thấy An Nhiên nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, Tiêu Dương im lặng lùi về sau mấy bước, cảm thấy khoảng cách an toàn rồi mới mở lời: “Ban nãy lúc vào cửa có quá nhiều zombie, tôi không ứng phó được nên định nổ chết bọn chúng, kết quả cầm nhầm loại bom nên nổ sập luôn cả cửa lớn rồi!”
An Nhiên: “...!” Mịa nó!
Tiêu Dương chớp mắt vô tội!
An Nhiên nhẫn nhịn kích động không băm cậu ta ra cho chó ăn, bất đắc dĩ hỏi: “Biết ra thế nào không?”
“Tầng thượng của phòng thí nghiệm có một máy bay trực thăng, đây là bản thiết kế của phòng thí nghiệm.” Dường như Tiêu Dương cảm nhận được sát khí dâng cao nên thành thật trả lời, thậm chí còn lấy bản thiết kế ra khỏi ba lô.
An Nhiên nhìn cậu ta bằng ánh mắt sâu xa, chế giễu một tiếng: “Cậu không sợ tôi giết cậu sao!”
Tiêu Dương xua tay cười nói: “Nếu cậu muốn đồ trong ba lô của tôi thì ban nãy có thể không cần cứu tôi, hơn nữa...” Tiêu Dương xoay người, trong nháy mắt nụ cười lại trở nên dung tục, uốn éo người nằm bên cạnh chân An Nhiên, kéo ống quân An Nhiên, vui sướng gào lên: “Có thể chết trong tay nữ thần kính yêu của tôi là vinh hạnh của tôi á! Nào nào, nữ thần, người ta đã nằm đây rồi, ở ngay đây, xin hãy tận tình chà đạp người ta đi!”
“Bốp...”
Đệt mợ! Cậu hỏi vấn đề này đúng là ngớ ngẩn.
“Cậu mà còn gọi tôi một tiếng nữ thần nữa thì tôi sẽ băm cậu ra cho chó ăn!”
“Ai u! Nữ thần, xin cậu dịu dàng chút... người ta đau quá... ui da, ui da... nhẹ chút, nhẹ chút!”
“... Cậu cút cho tôi... cái tên biến thái chết dẫm nhà cậu, đừng có kêu mấy tiếng mập mờ quái quỷ này nữa!”